Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời càng về khuya càng lạnh. Từ trên cao nhìn xuống, cả thành phố lung linh rực rỡ bởi muôn ngàn toà nhà với thứ ánh sáng nhân tạo hoà lẫn vào nhau. Đẹp và phồn hoa thật. Nhưng cảm giác mang lại quá xa lạ, chẳng thân quen dễ chịu như bên trong phòng.

Bao nhiêu kỷ niệm năm ấy được Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh ôn lại không xót lần nào. Đức Chinh hai mắt đỏ dần đỏ dần mà miệng vẫn cứ cười rạng rỡ. Làm sao lại không vui khi anh vẫn còn nhớ lời hứa ấy, vẫn còn giữ như mới quả bóng làm tin. Cậu vốn vô tư nên có lúc đã quên khuấy đi mất, chỉ có nhớ hoài dòng chữ do chính tay cậu khắc.

Bùi Tiến Dũng năm nào nay đã khác lắm. Cao ráo, đẹp trai lại còn khí chất ngời ngời. Vẫn là cứ nét lam lũ, suy tư bao nhiêu năm không đổi.

Còn cậu một thứ không bao giờ khác đi chính là làn da ngăm đen ấy. Hà Đức Chinh nụ cười vẫn toả nắng, vẫn cứ hồn nhiên và vô tư như ngày nào.

*****

Nếu không phải khác giới thì có lẽ cả đội đã nghĩ họ thích nhau rồi cũng nên. Mà không chừng đã thực sự thích nhau rồi.

Ngày đặt chân đến khách sạn, Đức Chinh liền nằng nặc đòi đổi phòng, Tiến Dũng chỉ im lặng mỉm cười.

Giờ tập luyện luôn là nhìn thấy cả hai sánh bước cùng đến cùng đi. Giải lao, anh chạy đi lấy nước, đầu tiên sẽ cho cậu, sau đó mới đến Tiến Dụng và anh uống cuối cùng.

Cậu lúc nào cũng dành riêng cho anh một ghế, chỉ cần anh đến và ngay lập tức có chỗ ngồi.

Còn nhớ có hôm Đức Chinh ốm nặng ở lại phòng. Tiến Dũng ra ngoài cùng Đức Huy, Tiến Dụng và Quang Hải. Hơn 12 giờ mà anh vẫn chưa về, cậu tuy mệt nhưng vẫn cứ nằm đó lắng nghe từng tiếng động nhỏ. Cánh cửa phòng chợt mở, cậu dõi mắt ra nhìn đến khi xác định thật sự là Tiến Dũng thì mới vào giấc ngủ. Bùi Tiến Dũng rất nhẹ nhàng đến cạnh giường, anh đưa bàn tay to lớn đặt lên trán cậu. Hạ sốt rồi, anh lúc này lòng mới yên tâm đôi chút.

*****

Trời vẫn rất lạnh, những cơn gió lạnh thấu xương cứ thế nhẹ nhàng lướt qua khiến ai cũng phải rùng mình. Hà Đức Chinh đứng đó phóng tầm mắt ra xa cũng chỉ thấy tuyết là tuyết. Ở Việt Nam dẫu có cũng không nhiều và dày như thế này. Cậu xoa xoa hai bàn tay rồi đưa lên miệng làm ấm. Tất cả cầu thủ hiện tại phong phanh mặc đồ đội tuyển và khoác ngoài một chiếc áo ấm. Cơn lạnh cứ thế thấu vào da thịt, Quang Hải lâu lâu thở dài còn Xuân Trường vì lo cho đồng đội mà không khỏi bất an.

Bùi Tiến Dũng từ nảy giờ vẫn chăm chú nhìn sân bóng và đưa mắt tìm kiếm Đức Chinh. Cậu ấy kia rồi. Có vẻ Đức Chinh đang rất lạnh, cả người rung lên bần bật, tay chân cứ xoa rồi co lại. Trước khi ra khỏi phòng anh đã cố tình để sẵn hai cái áo ấm dặn đi dặn lại cậu phải mang theo, trời lạnh lắm. Vậy mà cái tính trẻ con hấp ta hấp tấp vì sợ trễ giờ mà quên cả thảy.

Anh lùi lại sau nhanh chóng lướt qua mọi người. Vừa đi Tiến Dũng vừa lột áo khoác ra khỏi người. Dức khoát mặc ngay vào cho cậu, khẽ nhíu mày lo lắng.

- Này khoác vào, đã bảo mang áo ấm theo rồi mà vẫn cứ quên.

- Cậu... không... lạnh... à...

- Không lạnh, mặc vào đi.

- Không... được... chờ... tớ... chút...

Đức Chinh khoác vội áo vào quay người chạy đi đâu đấy. Một lúc sau cậu quay lại, trên tay cầm vật gì đó dúi vào tay Tiến Dũng.

- Cậu bỏ vào người đi, túi giữ nhiệt này của tớ tốt lắm.

- Thân mình lo chưa xong còn lo cho người khác.

- Cậu cứ càm ràm mãi.

Hà Đức Chinh nhăn mặt, thể hiện sự bất mãn. Rõ ràng Tiến Dũng quan tâm cậu, sợ cậu chịu lạnh không nổi nên mới nói vậy. Con người này thật quá vô tư chẳng hiểu gì cả, còn quay lại trách anh nữa chứ.

- Được rồi, được rồi không nói cậu nữa, khởi động chuẩn bị tập luyện đi thôi.

Nơi sân cỏ phủ đầy tuyết trắng, một đoàn người vẫn đứng đó ngắm nhìn. Có người lắc đầu ngao ngán, có người thở dài, có người không làm gì cả. Còn cậu và anh vẫn là cạnh kề nhau, anh lạnh cậu cũng vậy nhưng cả hai lại vui vẻ cười đùa, vui vẻ luyện tập làm cho cả khu vực ấy ấm dần ấm dần. Tuyết dường như cũng muốn tan chảy vì sự dịu dàng anh dành cho cậu và cả lo lắng cậu đối với anh.

*****

Giây phút Hà Đức Chinh hoàn thành quả đá của cậu trên chấm luân lưu và về chỗ. Tim cậu cứ như trống đánh liên hồi. Bùi Tiến Dũng cố lên, cậu nhất định phải cố lên. Anh từng bước từng bước đứng trước khung thành, đưa người vào tư thế sẵn sàng. Ánh mắt ấy, thân ảnh ấy vẫn là kiên định giữ sạch khung thành như năm nào cậu đã gặp. Cậu nhóc 10 tuổi năm ấy cùng cậu đá bóng nay đã trưởng thành rồi.


Bùi Tiến Dũng bên ngoài mắt không ngừng dõi theo từng cử động Đức Chinh. Một cú đá trực diện đưa bóng bay thẳng vào khung thành làm anh cũng thở phào nhẹ nhõm và mỉm cười tự hào. Đức Chinh cậu giỏi lắm, giờ đến lượt tớ đây, hãy cùng tớ cố gắng nhé. 10 năm rồi Chinh nhỉ, giờ cậu đã khác.

Văn Thanh... Văn Thanh...

Dáng đứng hiên ngang sau khi ghi bàn của Văn Thanh khiến cổ động viên cùng đồng đội anh không khỏi sung sướng. Bây giờ lại đến Tiến Dũng, lượt đấu quyết định vận mạng cả đội tuyển Việt Nam, đi tiếp hay dừng lại chỉ dựa vào vài giây phút cuối này. Áp lực một lần nữa đặt nặng lên vai anh, anh thật sự căng thẳng. Tiến Dũng như thói quen dõi mắt tìm kiếm Đức Chinh, cậu đứng đó thật nhẹ nhàng ôn nhu hướng về anh. Cậu sẽ làm được, cố lên. Tiến Dũng mỉm cười hít một hơi thật sâu, tinh thần trở nên vô cùng tỉnh táo và tràn đầy quyết tâm.

Quả bóng rất nhanh di chuyển một góc rất hiểm. Tất cả nín thở, im lặng dõi theo. Những trái tim hoà chung nhịp đập. Bùi Tiến Dũng ngã người khéo léo đồng thời vươn tay đẩy bóng văng khỏi khỏi khung thành.

KHÔNG VÀO...

Từ người hâm mộ đến cầu thủ và toàn bộ người Việt Nam vỡ oà trong hạnh phúc, ta thắng rồi, Việt Nam chính thức bước vào chung kết. Hà Đức Chinh gục xuống khóc nức nở, giây phúc ấy tim anh như bị bóp nghẹt. Không quan tâm gì nữa Tiến Dũng chạy ngay đến bên cậu mà ôm lấy.

- Thắng rồi, chúng ta thắng rồi, làm tốt lắm Hà Đức Chinh.

*****

Đôi khi một hành động nhỏ thôi đã đủ làm tim nhau xao xuyến, đủ để nhớ về nhau cả đời.

Là ánh mắt trao nhau. Là sự dõi theo không ngừng nghỉ. Là sự quan tâm người hơn cả bản thân mình.

Là trong khoảng tầm ngắm của mình chỉ thấy có người. Là tình cảm gói gọn trong hai tiếng quan tâm.

*****

Năm ấy gặp nhau là duyên

Bây giờ bên nhau chính nhờ phận

Nếu có nợ nhất định sẽ tìm về

Đủ yêu thương sẽ bên nhau mãi mãi.

Đôi khi yêu thương chẳng cần phải chính miệng nói ra. Cứ nhẹ nhàng thế thôi, bình yên đi qua, ung dung cùng tiến về phía trước.

Ngày mai ta vào chung kết....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro