Chung kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời khắc U23 Việt Nam viết tiếp cho nền thể thao nước nhà những trang sử đầy tự hào đã bắt đầu.

Tuyết rơi đầy trên nền cỏ xanh, dày đến hơn mắt cá chân. Những thân thể nhỏ bé vẫn miệt mài ra hết sức lực và kỹ năng trong từng đường bóng. Vừa lạnh vừa cóng vừa đối đầu với đội quá mạnh, vừa cố gắng cật lực. Vì thế ngay lúc bắt đầu trận đấu thì đã không còn từ nào có thể diễn tả hết về những người hùng U23 của bóng đá Việt Nam.

Người hâm mộ đã khóc, họ khóc vì xót, vì thương. Dưới cái lạnh khắc nghiệt ấy giá như tuyết có thể ngừng rơi và ấm hơn thì hay biết mấy. Hôm nay đội tuyển ta khoác lên người màu áo đỏ in trên ngực ngôi sao vàng năm cánh thiêng liêng và tự hào. Tất cả cầu thủ đã chiến đấu vô cùng mãnh liệt, dũng cảm và kiên cường. Họ chiến đấu cho ước mơ riêng, cho bóng đá, cho người hâm mộ và cho cả nước nhà.

Hình ảnh Quang Hải vẽ nên đường cầu vòng trong tuyết, trực tiếp làm rung lưới đội bạn, mở tỉ số hoà với đối thủ. Là sự đoàn kết một lòng cùng nhau cào tuyết để giúp Quang Hải thực hiện cú đá phạt ghi bàn. Hình ảnh các cầu thủ ôm lấy nhau dưới tiết trời lạnh giá hiện ra như tranh vẽ, đẹp lung linh. Hình ảnh Duy Mạnh mang lá cờ tổ quốc cắm lên tuyết rồi cuối đầu chào. Hình ảnh cổ động viên ôm nhau vui mừng khi tỉ số cân bằng. Những hình ảnh ấy có lẽ mãi mãi về sau sẽ trở thành lịch sử, sẽ mãi sống còn trong tim người Việt Nam.

Dẫu vào giây phút cuối cùng quả bóng từ chân một cầu thủ Uzbekistan bay bổng vào lưới đồng thời mang theo cả hi vọng chiến thắng của ta dập tắt. Thế mà không ai trách họ cả. Đồng loạt người hâm mộ ngậm ngùi bật khóc. Các cầu thủ im lặng đứng hình và đau lòng tiếc nuối. Có người không kiềm được mà gục xuống,có người đau lòng đến không nói nên lời. Trong lòng luôn mong hai từ giá như, giá như quả bóng ấy đừng vào, giá như tuyết đừng rơi nữa, giá như có thêm thời gian, giá như có thể đá luân lưu,... Giá như, đương nhiên chẳng thể thành hiện thực. Vậy là họ đã thua. Đội tuyển U23 Việt Nam bại trước đội bạn, chấp nhận làm Á Quân, về nhì trong giải đấu. Nhưng họ đã hoàn toàn chiến thắng, họ đã là nhà vô địch trong lòng người hâm mộ Việt Nam và cả bạn bè năm châu.

Vậy là thêm một mùa giải Châu Á đã đi qua, Việt Nam đã in đậm dấu ấn đẹp đẽ của bản thân. Mai sau khi nhắc đến Thường Châu, nhắc đến trận bóng ấy tim ta không khỏi bồi hồi. Nơi sân cỏ phủ đầy tuyết trắng đâu đó có những giọt mồ hôi, nước mắt và cả máu của các cầu thủ Việt Nam. Nó sẽ là kỷ niệm, nó sẽ là lịch sử.

*****

Từ lúc lên xe, Hà Đức Chinh đã chọn ngay chiếc ghế cuối cùng cạnh cửa sổ. Cậu im lặng, tựa đầu vào kính và nhìn ra khoảng không xa xăm. Cậu tự trách bản thân. Sao cậu không cố gắng hơn nữa. Đáng ra với trận đấu quan trọng thế này cậu phải cố hơn gấp trăm ngàn lần nhưng cậu đã không. Lúc ấy giá như cậu nhanh hơn, chính xác hơn thì kết quả đã khác. Phải chi cậu chuyên môn hơn... Đức Chinh nhắm nghiền hai mắt lại, sóng mũi cảm thấy rất cay, bao nhiêu hi vọng bao nhiêu cố gắng của cả tập thể cậu cho rằng cho cậu mà sụp đổ. Đức Chinh thật sự thất vọng về bản thân, cậu cúi đầu xuống và nước mắt bắt đầu rơi.

Không khí bên trong xe quá u ám, không vui vẻ sôi nổi như hôm bán kết vừa qua. Gương mặt ai cũng mang nét buồn bã, luyến tiếc và cả hối hận. Đôi mắt Xuân Trường, Duy Mạnh cả Quang Hải đều đỏ sưng lên vì khóc từ lúc tiếng còi báo hiệu kết thúc vang lên. Tiến Dũng, Đình Trọng, Văn Đức và Tiến Dụng thất thần không tin đó là sự thật. Tất cả chỉ là mơ, chúng ta vẫn chưa vào chung kết mà, nào đừng như vậy cố gắng tập luyện thôi, ngày mai thi đấu rồi. Đó là những suy nghĩ để tự an ủi mình của Đức Huy, Hồng Duy, Công Phượng. Đâu đó vang lên tiếng nấc nghẹn, đâu đó thở dài và đâu đó tặc lưỡi tiếc nuối.

Bùi Tiến Dũng lặng lẽ ngồi bên cạnh Đức Chinh, anh không nói gì cũng chẳng biết nói gì. Tiến Dũng thừ người tựa vào ghế, đôi tay thô ráp, đỏ ửng dần dần cử động. Anh đưa nó lên ngang mắt nhìn ngắm nó thật lâu, trong lòng dậy sóng. Tại sao chứ, hai lần anh để bóng vụt qua người, một lần khiến đồng đội khổ sở tìm cách cân bằng, một lần là dập tắt hi vọng và bao nổ lực của cả đội. Anh thật thất bại, đôi tay này đúng là vô dụng. Giây phút khung lưới rung chuyển, rủ sạch những hạt tuyết và tiếng còi kết thúc vang lên, anh sụp đổ ngồi bệch xuống sân không thể tin được. Tiến Dũng cũng cho rằng tất cả là lỗi của anh, do anh không nổ lực hết sức. Đôi tay ấy áp vào mặt che đi sự dằn vặt của riêng anh.

- Tại sao phải cuối đầu? Chúng ta đã cố gắng hết sức rồi mà. Có gì phải cuối đầu, ngẩng lên hết cho tôi.

Tiếng quát khá lớn từ huấn luyện viên Park Hang Seo như vực dậy những cậu học trò đáng quý. Cả đội ngước lên, lau đi những giọt sầu còn đọng trên mi mắt, hít một hơi thật sâu.

- Thầy nói rất đúng, chúng ra đã rất nổ lực, chúng ta không hổ thẹn, chúng ta phải vui lên.

Đội trưởng Lương Xuân Trường đứng lên mạnh mẽ nói, từng chữ dứt khoát cổ vũ, ánh mắt đầy niềm lạc quan nhìn hết một lượt đồng đội như truyền đi niềm tin.

- Chúng ta chỉ không may mắn vào phút cuối cùng nhưng chúng ta đã là nhà vô địch, ít nhất là trong lòng của chúng ta. Không được khóc, không yếu đuối nữa.

Duy Mạnh lấy lại tinh thần cũng lên tiếng. Cả xe bắt đầu tươi tỉnh hơn. Bùi Tiến Dũng thôi không buồn bã nữa, dùng đôi tay cứng rắn ấy nhẹ nhàng anh đặt lên vai Đức Chinh. Anh khẽ lay nhẹ cậu. Bức tường ngăn cách do cậu xây nên bị anh phá vỡ và bước vào,  Tiến Dũng nắm lấy tay Đức Chinh cùng đi ra. Những tiếng nấc nghẹn không còn, Đức Chinh nhìn sang anh, đôi mắt nhuốm đầy ưu tư phút chốc vì anh mà biến mất. Cậu khẽ gật đầu mỉm cười như bảo với Tiến Dũng rằng cậu không sao.

- Tụi bây có thôi đi không, tao mà thấy đứa nào buồn nữa là tao lấy kẹo dừa thồn vô họng để tụi bây chết trong sự mềm dẻo đấy. Nhưng nghĩ lại giới quý tộc không cho phép làm như thế. Dù thế nào tao vẫn thương tụi bây.

- Phải phải, hoàng tử nói phải. Cơ mà em nhớ anh Huy rất bạo lực. Nay sao lại quý tộc thế nhở, ha anh Chinh.

Cậu em út Văn Hậu không biết sống chết, còn lôi cả Chinh vào câu chuyện. Đức Chinh nãy giờ im lặng nhưng nói tới chuyện quý tộc của Đức Huy thì cậu hào hứng mà đáp lại.

- Hậu à, mày không biết gì hết. Anh Huy vốn quý tộc đó giờ chỉ tội cái lông mõm nhiều quá. Anh Huy, về Việt Nam em nguyện sẽ giúp anh dọn sạch sẽ, yên tâm em lấy rẻ thôi, anh sẽ lại quý tộc ngời ngời.

- Haha, đúng là không biết sống chết.

Hồng Duy hứng thú cũng hùa theo châm thêm ít dầu.

- Thằng Chinh hôi hám kia mày vừa nói cái gì? Văn Hậu còn bé thôi anh tha, chứ còn mày là không thể dung thứ. Anh sẽ giã mày một cách trực diện và thật là nghiêm túc.

- Haha, lần này cho chừa nha Chinh, cái tội chọc giận hoàng tử.

- Giã nó nhiều vào, em cũng ghim thằng Chinh hôi này lâu rồi.

Đình Trọng với Tư Dũng không những không bênh vực mà còn tiện tay châm ngòi xong cười khoái chí.

Không khí trở nên vui vẻ hơn, người đâm người thúc Đức Huy, người hâm he không để yên cho Đức Chinh. Chiếc xe ấy lại sôi nổi có sinh khí như thường ngày. HLV Park cười không ngớt vì sự tinh nghịch và đáng yêu của đám học trò.

- Anh Huy giã anh Chinh nhiều vào. - Văn Đức hiền lành nay cũng hoà theo cuộc vui.

- Thôi thôi giới quý tộc không cho phép anh làm điều ấy. Giã nó xong anh tắm cả tuần chưa hết mùi cá ươn thì khổ. - Đức Huy giọng cao sang thương xót cho Chinh.

- Này Chinh không hôi nhé. - Tiến Dũng từ nãy giờ mới lên tiếng, cố ý nói thật to.

- Thấy chưa chỉ có Dũng mới hiểu tôi thôi. - Đức Chinh mừng húm ra vẻ tự đắc.

- Dũng nào? Dũng 01 hay Tư Dũng. - Đình Trọng đứng phắt dậy cao giọng - Dũng 01 thì được nhé chứ Tư Dũng là của Trọng rồi, ngừng mơ tưởng, ha Dũng ha?

- Đúng đúng, anh đã có Trọng rồi không dung nạp thêm ai được đâu. Người đến sau mãi mãi là người đến sau. - Tư Dũng thuận đà theo Đình Trọng.

- Hai bồ... được lắm, nay công khai không xem tôi ra gì à. - Duy Mạnh vờ lên cơn ghen tức giận, lắc đầu, bàn tay vừa đặt lên tim vừa than. - Công chúa béo ơi, tim ta đau quá.

Công Phượng đứng dậy vỗ vai Duy Mạnh ra vẻ xót thương, mang cậu về chỗ ngồi.

- Tất cả im hết cho thằng Dũng nói xem nào.

- Tôi khẳng định Chinh không hôi nhé... Chinh chỉ đen thôi.

- Cậu... được lắm Bùi Tiến Dũng.

Hahahaaaaaaa
Người vỗ đùi, người gật đầu liên tục tâm đắc. Thật không có gì thú vị bằng cách vùi dập Đức Chinh.

- Vậy từ nay cứ gọi nó là Chinh Đen cho gọn.

Đức Chinh tuy ấm ức cậu bạn cùng phòng nhưng vẫn rất vui. Cậu vui vì cậu có thể khiến mọi người lấy lại tinh thần, lại cười đùa, lại châm chọc lẫn nhau. Đức Chinh trước giờ vẫn thế, vẫn là muốn mình vui vẻ để người khác không buồn rầu. Tiến Dũng thấy nụ cười mà anh vẫn thích nhìn ngắm lại xuất hiện trên gương mặt Đức Chinh, anh cũng không tự chủ mà tươi cười.

*****

Chúng tôi không cần Cup quán quân, chúng tôi cần các bạn.

Các bạn đã là nhà vô địch.

Vậy nên hãy về đây, quê nhà ta ấm áp hơn, về đây không có tuyết không có sự khắc nghiệt, về đây chúng ta cùng nhau làm lại. Về đây, người hâm mộ Việt Nam đang chờ...

Quan trọng không phải kết quả ra sao mà là cả hành trình đã nổ lực như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro