"Bạn thân"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 2 tháng đã trôi qua, các cầu thủ đội tuyển U23 giờ ai về câu lạc bộ ấy tập luyện tiếp tục thi đấu với các giải đấu trong nước.

Còn nhớ ngày các cậu từ máy bay bước những bước đầu tiên về mảnh đất quê nhà, các cậu đã thấy gì? Là một biển người, một biển người mặc trên người màu áo đỏ thắm tay cầm cờ Việt Nam giương cao. Là tiếng hò hét tên các cậu, từng người từng người không sót một ai. Là cả quảng đường thường ngày chỉ mất 20 phút để đi nay là 5 tiếng. Là tình cảm của mọi người dành cho các cậu. Là sự chào đón nồng nhiệt và sự tự hào dân tộc trước những cậu trai trẻ vượt qua cơn mưa tuyết quay trở về.

Hình ảnh đó tình cảm đó các cậu mãi mãi không bao giờ quên, nó sẽ mãi khắc sâu thật sâu vào tim. Rồi đây 10 năm 20 năm sau, khi vô tình một ngày ngồi nhớ lại, những cậu nhóc ấy sẽ tự hào rằng thanh xuân của họ đã từng rực rỡ như vậy.

*****

Màn đêm buông xuống, Bùi Tiến Dũng nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi cầm ngay điện thoại gọi cho Đức Chinh. Hơn 2 tháng rồi anh chỉ có thể nhìn thấy cậu qua màn hình điện thoại. Nỗi nhớ mong ấy không biết là vì sao lại chẳng thể giải thích.

Tiếng chuông vang thật dài, anh vẫn chìm trong suy nghĩ. Tối ấy trước khi về nước Đức Chinh đã hỏi anh một vài câu thật sự kỳ lạ. Đêm đã rất khuya mà cậu vẫn đứng đó phóng tầm mắt xuống khắp thành phố. Cậu thừ người thật lâu không nói. Anh thấy vậy tiến đến gần khoác lên vai cậu chiếc chăn mỏng.

- Coi chừng lại cảm lạnh đấy. Đẹp thật, cậu nhớ nhà à?

- Không...

- Không biết ngày mai về nước sẽ thế nào nhỉ?

- Về nước...

- Cậu sao thế?

- Bùi Tiến Dũng tớ có vài câu muốn hỏi cậu.

Tiến Dũng khó hiểu gật đầu.

- Ngày mai về rồi, cậu có lo không?

- Lo á, ừm... có một chút, thật sự tớ đang không biết đối diện với người hâm mộ thế nào đây, họ đã đặt kỳ vọng vào chúng ta nhiều thế mà.

- Tớ rất sợ, tớ sợ sau khi về nước có nhiều chuyện sẽ thay đổi. Có gì đó làm tớ rất lo.

- Hôm nay cậu lạ thế, nói tớ nghe cậu có ốm ở đâu không? Hay lại đói rồi, ăn gì tớ mua cho.

- Cậu... sao lại tốt với tớ như vậy?

Im lặng một chút, Tiến Dũng nhìn thật sâu vào đôi mắt đang hướng về anh thật mong chờ. Tim anh, sao nó lại vậy, đôi mắt ấy sao lại khiến anh không yên. Một lúc sau vì chẳng thể kiềm được, Tiến Dũng vờ lơ tầm nhìn ra chỗ khác rồi trả lời cậu.

- Sao lại hỏi vậy?

- Thì cậu cứ trả lời đi.

- Vì... cậu... là bạn thân của tớ.

Anh rõ ràng đang dối lòng, từng nhịp tim không còn hoạt động đúng cơ chế của nó nữa. Sao anh lại phải nói dối, nhưng nếu không nói thế thì Tiến Dũng cũng không có cách nào lý giải cho câu hỏi của Đức Chinh.

- Bạn thân à?

- Ừm... ờ... bạn... thân, rất quan...

- Được rồi.

Không để Tiến Dũng nói hết, cậu ngắt ngang vô thức quay đi.

- Tớ mệt rồi tớ ngủ trước đây. Cậu cũng ngủ sớm đi, ngủ ngon.

- Đức Chinh, cậu...

Đức Chinh hít một hơi sâu, thu lại tầm mắt xa xăm nhìn người trước mặt. Từng câu từng chữ anh nói ra rất bình thường nhưng sao tim cậu lại nhói lên đau thắt. Cậu buồn, thất vọng, cậu không hiểu. Nhẹ nhàng kéo tấm chăn trên người xuống đưa vào tay Dũng, Chinh quay người về giường để lại một người ngơ ngác chẳng hiểu gì.

Cho đến bây giờ Tiến Dũng vẫn chẳng thể lý giải.

*****

- Alô

- Alô, là tớ đây, Bùi Tiến Dũng.

- Biết rồi.

- Cậu ăn chưa đấy, tắm chưa, hôm nay có mệt không?

- Rồi, còn cậu?

- Hôm nay tớ được bắt chính, vui cực luôn. À còn bữa cơm lại phong phú lắm, nào cá kho nào tôm nào canh, tớ ăn no căng cả bụng.

- Vui thế à...

- Cậu... sao thế, không vui à hay lại ốm rồi?

- Không, tớ bình thường. Dụng ơi, nói chuyện với Dũng này.

Không để Tiến Dũng lên tiếng, cậu đã đưa ngay điện thoại cho Dụng. Rõ ràng cậu đang dỗi nhưng cậu lấy tư cách gì mà dỗi anh cơ chứ. Từ lâu những cuộc điện thoại thật ngắn gọn chỉ anh nói và cậu trả lời qua loa vậy thôi. Không phải Đức Chinh không muốn gặp Tiến Dũng mà vì cậu không cách nào tươi cười như trước. Tại sao? Câu hỏi vẫn luôn hiện hữu trong đầu cậu.

Bạn thân, Tiến Dũng chỉ xem cậu là bạn thân không hơn không kém. Tối ấy tầm mắt cậu vốn không hề để tâm bên ngoài, tâm cậu cũng chẳng yên. Sao cậu lại hỏi câu hỏi đó, cậu muốn làm rõ điều gì cơ chứ. Để rồi khi chính tay nghe câu trả lời, tim cậu hẫng đi một nhịp, cậu lại ước giá như cậu chưa từng nói ra.

Tuy vậy cuộc sống sinh hoạt tại FLC Thanh Hóa của Dũng, Đức Chinh luôn quan tâm đến. Đó không nói chuyện với người ta đẩy qua cho Tiến Dụng mà vẫn ngóng tai nghe cho bằng hết cuộc đối thoại.

Đã nhiều ngày trôi qua, tâm trí cậu vẫn chưa thể bình ổn, hai tiếng "Bạn thân" vẫn mãi hiện hữu trong đầu. Thật sự một lần Đức Chinh rất muốn hỏi Tiến Dũng vì sao. Vì sao anh lại khiến cậu muốn dựa dẫm? Lại khiến lòng cậu không yên? Vì sao là Tiến Dũng mà không là một ai khác? Vì sao cậu mãi chẳng thể giải thích được lý do gì cậu lại hụt hẫng khi nghe được anh chỉ xem cậu là "Bạn thân"? Hàng loạt câu hỏi cứ ngày ngày dằn vặt Đức Chinh, nó cứ như một vòng tròn luân phiên mà xuất hiện.

- Dụng này... chăm sóc Đức Chinh nhé!

Tiến Dụng liếc mắt về phía người đang nằm gọn trong chăn không cử động. Phận làm em trước nay luôn nhận được sự quan tâm ưu tiên từ anh trai vậy mà giờ đây trong mắt Tiến Dũng lúc nào cũng Đức Chinh, Đức Chinh. Tiến Dụng có chút ganh tị nhưng tức cười và thoã mãn nhiều hơn.

- Vâng... anh hai, em biết rồi.

- Em cũng giữ gìn sức khoẻ nữa đấy, mặc ấm và ăn đầy đủ vào.

- Vâng... em sẽ mạnh khoẻ để mà... chăm sóc cho Đức Chinh được chữa?

Tiến Dụng cố ý kéo dài và nhấn mạnh từng tiếng hòng để người trong chăn cùng người anh hết sức yêu thương mình cho đến khi Đức Chinh xuất hiện nghe được.

- Không biết em đang nói cái gì, thôi anh tắt máy nhé!

- Nói trúng tim đen quá rồi trốn à anh hai?

Khổ thân Tiến Dụng, anh trai thì lo lắng cho người khác, còn cậu bạn cùng phòng thì thúc vào hông cậu rõ đau.

- Aaaaaaaaaaa, định giết em chồng đấy à?

- Mày... mày nói cái... cái gì... đấy... gì mà... em... chồng...

- Gì... gì cái giề, tao nói thế đấy, ai có tật thì rục rịch thôi.

- Này không... không phải tao đâu nhé.

- Là ai thì tự biết đi nhá, thôi thôi ngủ đi cho đẹp da.

Điện thoại từ lâu đã không còn tín hiệu, Đức Chinh thở phào vì Tiến Dũng không nghe được lời của thằng em trai đáng ghét ấy thốt ra. Sau màn đối đáp, mạnh ai nấy chìm vào suy tư riêng. Tiến Dụng liên tục bấm gửi tin nhắn, lâu lâu lại cười cười thỏa mãn, ngó chừng đang cưa em nào đây rồi. Còn cậu, cậu cứ nghĩ đến những câu hỏi thăm của Tiến Dũng và cả câu châm chọc của Dụng. Vừa vui lại vừa ngượng, Đức Chinh bất giác mỉm cười mà quên đi bao sầu muộn. Họ cứ vậy mà chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ sâu và ngon lành.

Thì ra để khiến một ai đó hạnh phúc không cần phải làm gì to tát cả. Chỉ cần vài ba câu chân thành quan tâm, ân cần và thật lòng là đủ.

Dẫu không biết rằng ngày mai sẽ ra sao, hiện tại hãy để tớ mơ tròn giấc mơ này, giấc mơ có tớ và cậu, giấc mơ đẹp biết nhường nào, cậu nhỉ?

Bùi Tiến Dũng, ngủ ngon cậu nhé!!

Một ngày nữa lại trôi qua, Tiến Dũng đặt điện thoại xuống giường, nhẹ nhàng đến bên cửa sổ nhìn lên khoảng không vô tận. Bầu trời đêm nay thật giống đêm ấy, vẫn lấp lánh muôn vạn vì sao, vẫn đẹp và lung linh chỉ khác rằng đêm nay chỉ mình Tiến Dũng ngắm. Một ngôi sao băng nào bay ngang qua, anh thật nhanh chắp tay mà cầu nguyện. Môi anh nở nụ cười quen thuộc, đưa tay kéo rèm cửa lại, Tiến Dũng trở về giường.

Tớ chỉ ước giây phút này cậu ở bên cạnh cùng ngắm sao băng, tớ ước giấc mơ đêm nay cậu sẽ xuất hiện, thế thôi.

Hà Đức Chinh, ngủ thôi nào, ngủ ngon!!

Giấc mơ đẹp nhất có lẽ là giấc mơ tớ nhìn thấy cậu hạnh phúc, an nhiên và mỉm cười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro