Mình là gì của nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hà Đức Chinh, cậu ra đây ngay cho tôi.

Tiếng quát lớn phát ra từ HLV vừa uy lực vừa thật đáng sợ. Đức Chinh nhanh chóng chạy ra khỏi sân tập mà không ngừng lo lắng trước sự ngỡ ngàng của cả đội, trong đó có Bùi Tiến Dụng.

Đội bóng to nhỏ truyền tay nhau nói về Đức Chinh. Tiến Dụng ngóng tai nghe bằng hết chuyện, nhưng đáng ghét thay họ lại cứ lấp lững chẳng nói rõ ràng. Cậu thật sự lo lắng cho Đức Chinh. Càng nghĩ càng không hiểu, Chinh chơi bóng rất tốt, kỹ thuật ngày càng chuyên nghiệp vậy lý do gì khiến HLV tức giận đến vậy. Tiến Dụng lắc đầu xua đi tiếp tục tập luyện.

Nắng càng lúc càng nóng hơn, từ phòng HLV, Chinh lững thững bước ra vô hồn. Cậu dừng chân trên bậc thang cao nhất, hít một hơi thật sâu ngước mắt nhìn bầu trời, nắng quá chói chan nên bàn tay cậu che cũng rát hơn. Mặt trời đưa những tia nắng gắt gao rọi thẳng vào cậu, bóng Đức Chinh đổ dài trên nền nhà, mắt cậu nhoè đi rồi tối sầm lại. Cậu thở dài, từng bước từng bước quay lại sân.

Bộ mặt sầu não ấy sau trận chung kết thì đây lần đầu tiên cả đội mới thấy nên ai cũng im re không lên tiếng. Có lẽ họ hiểu, giờ phút này nên để cậu yên tĩnh thì hơn. Quả bóng tròn lăn dài trên nền cỏ xanh mướt, cứ vậy chuyển động không điểm dừng. Giống như những suy nghĩ của Đức Chinh rối bời chẳng có đầu có cuối.

- Hà Đức Chinh, tôi nói đầu óc cậu rõ ràng có vấn đề. Rất ít cầu thủ được cơ hội như cậu, vậy mà...

- ...

- Tôi nói thẳng luôn đây này, câu lạc bộ Hàn Quốc mở lời muốn đưa cậu sang đấy đào tạo cũng như hoạt động bóng đá, họ chỉ dành một xuất duy nhất và cậu đã may mắn được họ để mắt. Vậy mà cậu lại từ chối, cậu nói đi, tại sao?

- Dạ, em... em... em không muốn.

- Lý do gì cậu lại...

- Em không giỏi tiếng nước ngoài, em... không muốn xa nhà, không muốn xa mọi người, em... em không muốn rời khỏi Việt Nam, em... sợ không được gặp...

- Cậu...

Nhìn thấy vẻ mặt đầy kiên quyết của Đứa Chinh, HLV bất đắc dĩ phải hạ giọng nhẹ nhàng. Ông biết xuất đi này rất có giá trị, nếu Đức Chinh đồng ý thì cậu sẽ càng ngày càng tiến bộ, sẽ được đánh giá cao và con đường tương lai của cậu thêm sáng lạng. Thế mà không hiểu nỗi cậu nhóc tiền đạo này nghĩ gì nữa.

- Cậu nghe tôi nói, đây là cơ hội hiếm có, bố mẹ cậu không phải luôn muốn nhìn cậu thành công hay sao, nói về cậu đi cậu muốn thực hiện lời hứa với bố cậu không phải sao? Đây là cơ hội để cậu có bước tiến lớn dài và vững chắc... Tình cảm... tuy quan trọng nhưng cậu còn quá trẻ nên hãy tập trung vào sự nghiệp là hơn. Tôi là người đi trước, nên hiểu rõ nghề đá bóng rất cay nghiệt, nhiều năm nữa cậu phải thế nào. Cho bằng nắm bắt thời cơ, gây dựng nền móng vững chắc cho mai sau. Tôi cho cậu thời gian về suy nghĩ thật kỹ rồi một tuần sau trả lời tôi.

- Em biết HLV vì lo cho em nên nói thế, nhưng...

- Cậu đừng nhưng nhị gì cả, nghe tôi suy nghĩ thật nghiêm túc vào.

Đức Chinh hiểu rõ, xuất đi này không phải dễ có. Cậu biết một khi cậu gia nhập CLB Hàn Quốc thì sự nghiệp bóng đá của cậu sẽ sang trang mới, kỹ năng chơi bóng ngày thêm nâng cao, hơn nữa chơi bóng vốn đã là niềm yêu thích từ bé. Cậu biết, cậu hiểu rất rõ là đằng khác. Nhưng mà...

Đức Chinh thật mạnh sút thẳng quả bóng dội vào lưới như để xua đi tất cả suy nghĩ. Hiện tại là giờ ăn trưa, sân bóng chẳng còn một ai cả, Đức Chinh ngồi bệt xuống sân vô hồn nhìn về khung thành. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên má cậu rồi rơi xuống sân bóng. Đôi mắt cứ vậy dán chặt vào cầu môn. Hình ảnh Bùi Tiến Dũng năm nào hiện ra, anh nhanh nhẹn xoay người nhảy lên không trung vươn tay đẩy bóng ra ngoài, anh đứng đó mỉm cười với cậu, nụ cười ấy đẹp thật. Bỗng chốc Tiến Dũng biến mất, tan vào không trung như chưa từng tồn tại.

- Bùi Tiến Dũng, cậu nói tớ phải làm sao đây? 

*****

Tiếng nước chảy mạnh như để khiến Đức Chinh tách biệt với bên ngoài, như để cậu không cần suy nghĩ thêm nữa.

- Mày xong chưa, lâu lắm rồi đấy, ra đi kẻo ốm ra thì mệt tao.

...

- Đức Chinh, mày trả lời tao xem nào, Đức Chinh.

- Mày không lên tiếng là tao đạp cửa vào đấy.

- 1... 2...

Đức Chinh mở cửa uể oải bước ra, vô tình tiến về giường không một lời, không một lần nhìn Dụng. Tiến Dụng điên lên chạy đến trực diện mà quát.

- Thằng kia, mày sao đấy, mày điên à?

- Mày lên tiếng tao nghe nào, cả buổi cứ im im thế ai mà chịu nổi. Mày... mày còn coi tao là bạn không đấy?

- Tao...

- Sao HLV nói gì với mày?

- Ông ấy bảo tao về suy nghĩ kỹ.

- Suy nghĩ cái gì?

- Về xuất học bổng đào tạo tại CLB Hàn Quốc.

- Thế... mày đồng ý không?

- Tao... không...

- Mày bị sao thế, sao lại không, khó khăn lắm mới có có cơ hội vậy mà lại từ chối à. Tao thật không hiểu mày đang nghĩ gì trong đầu nữa. Rồi HLV nói sao?

- Ông ấy cho tao một tuần suy nghĩ.

- Cơ hội tốt như thế, tao khuyên mày nên nắm bắt.

- Ở đây được tập luyện cùng mọi người, khó khăn nhưng quen rồi, giờ sang ấy không biết ai, không gần được các cậu, càng không dễ gặp... ừm... thôi bỏ đi.

- Đức Chinh!! Nếu mày xem tao là bạn thì tao muốn mày nói thật.

- Lại chuyện gì?

- Mày...

Hai người đối mặt thật chăm chú nhìn nhau. Tiến Dụng cực kỳ tò mò, cương quyết mà hỏi cho đến cùng. Riêng phần Đức Chinh vì quá mệt mỏi nên ít phần quan tâm.

- Mày thích... anh Dũng... đúng không?

Từ không để ý, Đức Chinh chuyển sang ngập ngừng, đỏ mặt rồi thì lắp bắp.

- Ai... ai... nói thế, tao... sao lại đi thích... anh mày. Tao... là... con trai đấy...

- Càng nói càng lộ, không thì sao mày phải ấp úng.

- Tao... à... thật ra...

- Để tao nói, không muốn sang Hàn Quốc phần vì muốn ở lại Việt Nam, gần nhà gần mọi người, nhưng quan trọng nhất đó là vì không muốn xa... anh tao... Bùi Tiến Dũng? Hà Đức Chinh, tao nói không sai chứ?

- Mày điên à.

- Thế nếu không thích sao mày lại quan tâm đến anh ấy nhiều thế, lúc nào cũng Dũng Dũng, tao chưa từng thấy mày cười thoải mái rạng rỡ như lúc ở bên anh Dũng, mày ngay cả áo khoác giữ ấm cũng quên mà lại nhớ đem túi sưởi cho anh ấy,... Thế không thích thì là gì?

- Tao không...

- Lại chối, được... vậy tao gọi cho anh Dũng hỏi là được.

- Này...

Hà Đức Chinh nhìn thấy Tiến Dụng với tay bấm gọi rất cương quyết nên cuốn lên bắt lấy tay Dụng mà ngăn lại. Đèn từ trần nhà hắt vào mặt Dụng lộ rõ vẻ mạnh mẽ dứt khoát, ánh mắt ấy là lần đầu Đức Chinh nhìn thấy. Cậu không thể không lo, làm bạn cùng phòng với Tiến Dụng đã nhiều năm Chinh rất hiểu, thường ngày con người này hiền lành từ tốn, rất biết nhường nhịn người khác nhưng một khi đã muốn làm thì làm cho đến cùng, đến khi thoả mãn mới thôi. Huống hồ lần này là chuyện liên quan tới người anh trai Dụng vốn kính trọng và cả người bạn lâu năm là cậu, Tiến Dụng nhất quyết phải khiến Chinh nói ra. Đức Chinh rối bời chẳng biết nên làm thế nào mới phải, chẳng biết nên trả lời như thế nào vì vốn cậu cũng chưa từng hiểu trái tim cậu muốn gì.

- Tao...

- Sao? Giờ mày có chịu thừa nhận hay không?

- Haizzz... tao thật sự không biết mà.

- Cảm xúc của mày mà mày cũng không biết là sao? Thế này nhé tao hỏi mày cứ thành thật trả lời.

Tiến Dụng ngồi xuống cạnh Đức Chinh, khoác vai cậu, suy nghĩ một lát rồi bắt đầu đưa ra hàng loạt câu hỏi một mực bắt Chinh phải trả lời.

- Ở bên cạnh anh Dũng mày có vui có thoải mái không?

- Có.

- Thế có cảm giác bình yên muốn dựa dẫm?

- Có.

- Vậy... có lúc nào mày nhớ đến anh ấy, bất giác thân ảnh anh ấy hiện ra trước mắt, muốn gặp mặt muốn trò chuyện hay không?

- Chuyện này... ờ... thì có...

- Lúc nào cũng chỉ Dũng, Dũng quên cả bản thân.

- Ừ.

- Quan trọng là khi ở gần anh tao, mày có...

- Có gì?

- Tim mày đập loạn lên, không thể kiểm soát, rất muốn...

- Hả... muốn... muốn... cái...

- Mày từ từ xem nào, ý tao là mày muốn ngắm nhìn mãi con người trước mặt hay không?

- Mày nói thế thì... có lẽ là... có.

- Thế khi nhìn thấy anh tao trò chuyện cùng người con gái nào đó, mày có... ghen không?

- Ghen á?

- Ừ đại khái là bứt rứt khó chịu trong người, không thèm quan tâm nữa ấy, muốn đến lôi anh tao đi chỗ khác vậy đấy.

- Cái này... thì không... vì tao chưa gặp tình huống thế bao giờ.

- Câu cuối này, lý do đầu tiên khiến mày không muốn sang Hàn là anh Dũng đúng chứ?

Đức Chinh cúi mặt xuống gật nhẹ. Tiến Dũng ngồi đó suy nghĩ thật lâu, lúc nhìn Đức Chinh, lúc lại nhìn lên trần nhà, lúc lại xoa xoa đầu khiến Chinh vô cùng hồi hộp. Đoạn Dụng vỗ vào vai Đức Chinh nghiêm chỉnh mà nói.

- Sao, sao rồi, kết quả thế nào?

- Nếu không sai thì mày đối với anh tao đã trên mức tình bạn, nói cách khác là...

- ...

- Đức Chinh, mày đã thích anh Dũng mất rồi.

Đức Chinh thừ người ra vì câu nói ấy, thích ư, thật sự cậu đã thích một người con trai ư, điều đó sẽ chẳng là gì nếu cậu không mang trong người giới tính nam, cậu là nam giới đó, vậy mà đi thích người cùng giới sao. Không đây không phải sự thật. Nhưng... nếu không thích thì là gì, vì rõ ràng những câu Dụng hỏi cậu luôn trả lời có. Giờ Dụng sẽ xem cậu là thế nào, có khinh cậu không, rồi cả Tiến Dũng, anh có vì thế mà xa lánh cậu, nghĩ cậu bệnh hoạn bất thường hay không. Vì sao chứ, Chinh trước giờ chưa từng vì ai mà rung cảm, chưa từng vì ai quên cả bản thân, chưa từng một lần thất vọng hụt hẫng như ngày anh bảo anh xem cậu là bạn thân, nay vì một người mà cậu muốn từ bỏ cả cơ hội phát triển sự nghiệp. Cậu phải làm sao mới là đúng, liệu thứ tình cảm này có là sai trái hay không?

- Chinh... Chinh... mày bị sao đấy?

- Dụng, mày... chắc bây giờ mày... kinh tởm tao lắm đúng không?

- Ừ...

- Hả, thật à...

- Thằng thần kinh này, mày bị điên à, nghĩ sao lại nói thế, tao cùng mày lớn lên trong lò đào tạo, chẳng lẽ tao lại không hiểu mày.

- Mày nói tao nên thế nào mới phải.

- Đây là chuyện riêng của mày với anh Dũng, tao không tiện xen vào, nhưng mà với tư cách là bạn tao khuyên thật lòng, mày nên suy nghĩ cho thật kỹ xem trái tim mày muốn gì và điều quan trọng anh Dũng có thật sự xứng đáng để mày đánh đổi tất cả hay không. Mày nên hiểu, mày và cả anh ấy hiện đang là tâm điểm của báo chí và cả... mày và anh ấy đều là con trai. Nếu chuyện mày thích anh ấy lộ ra ngoài, thì mày cũng hiểu hậu quả thế nào rồi. Hơn hết, anh Dũng có biết chưa và cảm giác đối với mày thế nào là cái mấu chốt đấy Chinh à. Mày nên nói rõ cho anh Dũng biết thì hơn. Chứ như hiện tại, thay vì mày tự mình mà lưỡng lự chẳng biết đường đi, thì cứ mạo hiểm nói ra một lần xem thế nào. Ý kiến tao là thế, quan trọng vẫn là mày thôi.

- Được rồi, để tao nghiêm túc suy nghĩ, Dụng à, thật sự tao rất cảm ơn mày đã thông cảm cho tao.

- Khách sáo quá làm gì, mày vui là được. Thôi tao đi tắm, ngứa ngáy khắp người rồi đây này. Chuyện gì cũng vậy, phải thật tỉnh táo khoẻ mạnh mới giải quyết được, ngủ sớm đi.

- Tao hiểu mà, tắm đi, hôi lắm rồi ấy.

Tiến Dụng nhanh chóng lấy quần áo vào nhà vệ sinh. Đức Chinh lại một mình tiến đến bên cửa sổ tựa đầu nhìn lên bầu trời đêm, hôm nay không sao cũng không trăng, nó u ám và tối mờ mịt. Cậu lặng người đứng đó, lòng rối bời không thể bình ổn. Cậu lại nghĩ về bố, hình ảnh bố cậu mỉm cười ôn hoà vuốt tóc cậu năm nào hiện ra.

*****

- Bố ơi, sao bố lại lấy mẹ thế ạ?

- Vì bố yêu mẹ.

- Thế bố yêu mẹ vì lý do gì?

- Yêu là không có lý do đâu con ạ, điều này con không thể tự chủ được, là ở đây, nơi đây điều khiển con đấy, con trai ạ.

- Ở đây á, trái tim hả bố?

- Đúng vậy, ngày nào đó sẽ xuất hiện một người khiến tim con rung động, hình ảnh người ấy luôn hiện hữu trong đầu con. Người ấy sẽ khiến con vui, cười và ấm áp. Người ấy là người con yêu.

- Thế người ấy khi nào sẽ đến ạ?

- Nhanh thôi, nhanh thôi con trai.

Bố ơi! Bố có đang nhìn thấy không bố? Người làm trái tim con vừa ấm áp, vừa hạnh phúc đã đến rồi bố à, nhưng... nhưng sao nó không đơn giản như bố đã bảo? Giá mà bây giờ bố ở cạnh con, dạy con phải làm thế nào mới đúng, chắc con sẽ không mệt mỏi thế này. Bố... con phải làm sao đây?

Nụ cười của bố sao mà bình yên quá, nhưng phút chốc đã hoà vào làn sương đêm, lặng lẽ. Đức Chinh vẫn im lặng suy nghĩ, nghĩ thật lâu, thật kỹ. Tiếng nước róc rách nơi căn phòng vệ sinh từ từ vang đến bên tai cậu, cậu nhớ lại buổi tối hôm ấy, cái ngày mà cậu mất thể diện vô cùng trước mặt Dụng và Dũng. Cậu bất giác mỉm cười, sao ngày ấy bình yên quá.

*****

Đoạn nhạc quen thuộc kéo cậu về với thực tại. Là mẹ cậu.

- Alô, con nghe đây mẹ.

- Chinh đó hả con, giờ này còn thức nữa à?

- Dạ... con chuẩn bị ngủ thì... mẹ gọi.

- Con có khoẻ không, sao hôm nay nghe giọng con buồn thế, sao mệt mỏi lắm à?

- Không ạ, con vẫn bình thường.

- Nhà có hai mẹ con với nhau, có chuyện gì thì nói với mẹ nhé, con hiểu không?

- Mẹ...

- Có chuyện rồi đúng không? Nào nói đi, mẹ muốn nghe con nói.

- Con... mẹ... nếu con nói con đã thích một người nhưng...

- Thích một người á, chuyện này là chuyện vui mà con trai.

- Nhưng... người ấy... không... không phải là... con... gái...

- ...

- Mẹ... mẹ... mẹ lên tiếng đi đừng làm con sợ.

- À... mẹ không sao, không phải là... con gái thì là...

Người mẹ hết mực yêu thương con ngàn vạn lần cầu mong lời con trai bà vừa nói đều là đùa giỡn. Con trai à, mẹ xin con, xin con đừng thừa nhận, xin con hãy vẫn là Hà Đức Chinh, con trai là con trai của mẹ, xin con đừng nói ra sự thật phũ phàng ấy. Mẹ xin con.

- Là... một... cậu con trai. Con có lẽ đã... thích... cậu ấy. Mẹ... con...

- Chinh... đừng nói nữa, chờ mẹ.

Nói rồi mẹ cậu ngắt máy, Đức Chinh càng thêm đau khổ, giá như cậu đừng nói ra thì có lẽ tốt hơn. Nhà chỉ còn hai mẹ con, cậu là con trai duy nhất nhà họ Hà, vậy mà nay mẹ cậu lại nghe được những lời ấy từ cậu, chẳng trách bà ấy lại phản ứng như thế. Hơn 15 phút trôi qua, điện thoại lại vang lên.

- Mẹ à... con...

- Đức Chinh, con nghe mẹ nói.

- Dạ.

- Con cũng biết, nhà họ Hà ta chỉ có duy nhất con là con trai, con mang trên mình trọng trách nối dỗi cho gia đình. Bao nhiêu hi vọng bố và mẹ đặt hết vào con, nay con lại bảo rằng còn thích một người cùng giới, con muốn mẹ làm sao mà nhìn mặt bố con đây hả?

- Con xin lỗi mẹ, chắc mẹ thất vọng vì con lắm.

- Nói thật với mẹ, con... nghiêm túc đúng không?

- Dạ.

- Con... quả thực... có cảm giác... với cậu ấy?

- Dạ...

Cuộc hội thoại lại chìm vào im lặng. Cậu thừa biết mẹ cậu đang khóc, tim bà đang rất đau, cậu hiểu bà đang cố nén lại tiếng nấc nghẹn để cậu an lòng. Nhưng bà càng làm vậy Đức Chinh càng day dứt.

- Bố con... trước đây không cưỡng không cầu, ông ấy chỉ muốn nhìn thấy mẹ con ta sống thật hạnh phúc. Nay nếu con thích người đó mà khiến con an nhiên và thoải mái thì... mẹ không phản đối. Con trai à, con phải sống thật tốt, phải thật vui vẻ thì mẹ với bố mới an lòng, Chinh nhé.

- Mẹ...

Cậu quả thật không thể ngờ mẹ cậu lại có thể hiểu cho cậu đến vậy. Hiện tại hạnh phúc hoà lẫn tội lỗi đang dâng trào trong cậu. Nước mắt không biết từ bao giờ lăn dài trên má cậu. Những giọt nước mắt hạnh phúc vỡ oà.

- Mẹ... con xin lỗi mẹ...

- Khờ thật, mẹ con với nhau mà lỗi phải gì, chỉ cần con vui là được rồi.

Lời nói ấy vừa làm Đức Chinh biết ơn vừa khiến cậu cảm thấy tội lỗi. Người mẹ hết lòng yêu thương con nghẹn ngào vì sự thật phũ phàng như bóp nghẹn trái tim. Con trai duy nhất của bà, người con luôn luôn mỉm cười trước mặt người khác nhưng thật ra lại yếu đuối, bà cảm nhận được sự mệt mỏi qua lời nói của con mình. Đau lòng lắm chứ nhưng trên hết vẫn là Đức Chinh hạnh phúc thì điều gì cũng không thành vấn đề. Huống hồ đây là tình cảm của con trai bà, là người Đức Chinh thích, bà không thể ngăn cản thì thôi chấp thuận để ít nhất con bà cảm thấy còn chỗ dựa vững chắc là bà.

- Con cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ đã hiểu cho con.

- Cũng khuya rồi đấy, ngủ sớm đi con trai của mẹ.

- Mẹ cũng ngủ sớm đi ạ.

Mẹ cậu không trả lời nữa mà nhanh chóng tắt máy, bà sợ một lát nữa không kiềm được mà khóc lên mất. Bà đến bên bàn thờ vươn tay đốt nén hương rồi khấn vái.

- Ông à, tôi làm vậy là đúng phải không ông? Con trai mình vui là được phải không ông? Ông có linh thiêng hãy phù hộ cho nó, giúp nó đi đúng đường ông nhé!

Trời đêm mỗi lúc càng lạnh, sương đêm rơi nhiều hơn. Tiến Dụng quay về phòng vẫn nhìn thấy Đức Chinh đứng ấy. Có lẽ đã hơn một giờ rồi thì phải. Lúc nãy khi tắm xong định bụng đến tâm sự với cậu nhưng thấy cậu đang nói chuyện với mẹ nên Dụng ra ngoài dạo. Giờ quay về Đức Chinh vẫn đứng đó, im lặng, mệt mỏi và dõi mắt xa xăm không điểm dừng.

- Này... ngủ thôi.

- Ờ...

*****

Bùi Tiến Dũng, nếu mai này tớ nói thích cậu, cậu sẽ thế nào?

Liệu cậu có chấp nhận hay... sẽ quay lưng lại với tớ. Cậu nói đi...

Mình là gì của nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro