Từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay chật kín người qua lại, từ xa Tiến Dũng đã rất nhanh tìm ra cậu. Hà Đức Chinh dứt khoát kéo hành lý vào trong mặc cho anh đang lớn tiếng gọi tên cậu. Cậu không một lần nhìn lại, không một chút luyến tiếc mà rời khỏi. Thân ảnh đó, con người đó khuất dần sau những đám mây và biến mất. Anh đau đớn gục xuống lòng nặng trĩu, tim như vỡ ra trăm mảnh, đau, thật sự đau vô cùng. Giá mà anh đến sớm hơn, giá mà anh đủ sức để giữ cậu lại thì có lẽ...

- ĐỨC CHINH...

Tiến Dũng bật dậy hốt hoảng dáo dác nhìn khắp phòng, vươn tay lau đi những giọt mồ hôi còn đọng trên trán, anh mới dần ý thức. Thì ra là mơ, chỉ là mơ nhưng sao cảm giác lại thật đến vậy. Lòng cứ bồi hồi suy nghĩ, liệu một ngày nào đó giấc mơ này có trở thành hiện thực. Nghĩ đến đây Tiến Dũng không thể yên nữa, anh nhanh chóng vệ sinh cá nhân và rời khỏi phòng.

Quãng đường từ phòng đến trạm xe không quá xa nhưng đủ để Tiến Dũng nhận ra được hiện tại anh đang muốn gì và anh cần ai. Tối qua nhận được cuộc gọi từ Tiến Dụng khá khuya, từ đây bao nhiêu lo lắng cùng nhau kéo đến.

Ngày thơ bé anh một lần từ biệt cậu mà phải mất đến hơn 10 năm mới gặp lại. Nay cái cảm giác trong mơ ấy khiến anh khôn nguôi. Đức Chinh nếu rời xa anh thật không quay về nữa thì sẽ thế nào. Anh còn chưa nói với cậu những lời cần nói, chưa cùng cậu làm những chuyện muốn làm.

Suốt cả đoạn đường trong đầu Tiến Dũng chỉ nghĩ đến Đức Chinh. Anh mặc kệ những gì đang xảy ra xung quanh, chẳng thèm quan tâm đến bao nhiêu cô gái đang chú ý anh, bao nhiêu chiếc camera hướng về anh. Tiến Dũng cứ đi cứ đi. Một cơn gió thoáng qua mang theo chút hương vị cà phê sáng, chút ngọt ngào của anh và chút mong đợi đến cậu.

Hà Đức Chinh, phải là cậu, cuối cùng tớ đã hiểu vì sao rồi Chinh ạ. Đợi tớ, nhanh thôi tớ sẽ đến cạnh cậu và cho cậu câu trả lời câu muốn nghe nhất. Cuối cùng tớ cũng hiểu rồi.

Những chiếc lá vàng héo úa rơi tự do mặc cho gió mang đi khắp lối, thỉnh thoảng tiếng chim chíu chít lại vang lên làm buổi sớm mai thêm phần sinh động. Anh như cơn lốc thoáng qua càng quét hết tất cả chướng ngại mà đến đích. Cầm trên tay chiếc vé đến Đà Nẵng sớm nhất anh không ngừng mỉm cười.

Không lâu sau Tiến Dũng đã có mặt tại ký túc xá SHB Đà Nẵng, vốn là ngày cuối tuần nên cũng vắng vẻ chỉ còn vài ba người vì lười mà ở lại phòng. Anh đây không phải lần đầu đến câu lạc bộ nên chẳng cần lúng túng hay gọi Dụng xuống giúp đã rất dễ dàng hiện diện trong phòng 203. Vừa mở cửa đã gặp ngay ánh mắt đầy ngạc nhiên từ Tiến Dụng, chắc Dụng không cách nào tin được người đang đứng trước cửa thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại và vô cùng khẩn trương kia chính là anh trai mình. Càng không thể ngờ anh vì Đức Chinh mà nhanh chóng đến đây như vậy.

- Anh hai... Anh...

- Chinh... Đức Chinh cậu ấy... có ở phòng không?

- À cậu ấy vừa ra ngoài, chắc là...

Chưa kịp nói hết câu thì bóng anh đã mất dạng. Tiến Dụng chỉ còn biết lắc đầu, cứng họng bất lực ngơ người. Chỉ là Dụng không thể bất động không làm gì khi Đức Chinh ngày nào cũng ủ dột, khuyên cậu chủ động nói ra thì cậu không dám, khuyên cậu từ bỏ rời đi thì cậu im lặng. Đâu khó khăn gì để hiểu, cậu muốn ở bên Tiến Dũng, nhiều phần đã nghiêng về lựa chọn không đi nhưng vì chưa có lý do thích hợp mà thôi. Với Tiến Dũng, Dụng chưa hoàn toàn chắc chắn nên cũng chút lưỡng lự. Nhưng cái tò mò và tình cảm với bạn lâu năm, Dụng liều một lần. Tối qua, Tiến Dụng gọi cho anh trai, nói vài câu rồi ngay lập tức đi vào vấn đề.

- À, Đức Chinh chuẩn bị sang Hàn anh đã biết chưa?

- Sang Hàn á... chưa anh chưa... nhưng sao lại vậy.

- Thế cậu ấy chưa nói với anh ư, Đức Chinh được xuất đào tạo ở Hàn Quốc. Chắc chừng nửa tháng thì cậu ấy bay.

- Nửa tháng sao? Anh hiểu rồi.

- Alô, alô anh Dũng, anh còn đó không. Lại tắt máy ngang.

Tiến Dụng nói chỉ có thế, nay chưa đến 9h anh đã xuất hiện. Có lẽ đối với anh ấy, Đức Chinh thực sự rất quan trọng. Haizzz... Tiến Dụng thở dài đóng cửa phòng lại.

Chủ nhật nắng ấm, trời lại trong xanh, thích hợp để hẹn hò, gặp gỡ. Đức Chinh dạo bước men theo bờ đê trải dài bên sông, cứ vậy thả lòng theo dòng nước trôi thật xa thật xa. Nếu giờ cậu ấy xuất hiện thì sao nhỉ? Làm sao có thể, cậu ấy đang ở câu lạc bộ mà. Tiến Dũng, còn có 3 ngày tớ phải quyết định thế nào đây, đi hay ở. Nhưng mà ở lại vì lý do gì chứ, vì không rành tiếng nước ngoài à, lý do thật nực cười. Đôi khi tớ mong tớ chỉ là dòng nước kia chẳng cần suy nghĩ xem hôm nay phải đi đâu, phải làm gì mới đúng, cứ im ắng trôi như thế vô ưu. Suốt những ngày qua, cậu chẳng thể tập trung vào việc gì cả. Đầu óc cậu toàn nghĩ về anh, nghĩ đến tình cảm của chính bản thân, nghĩ về gia đình và cả tương lai phía trước. Cậu nghĩ nhiều đến mức ngủ không yên.

Đức Chinh và Tiến Dũng đều là niềm tự hào của gia đình, câu lạc bộ, cậu không thể nào vì hạnh phúc cá nhân mà phụ lại mọi người. Càng không có cách nào đối đầu với báo chí. Yêu là chuyện hết sức bình thường thế nhưng tình yêu cậu và anh là không hề đơn giản. Cậu nhận thức rõ chuyện cậu thích Tiến Dũng nếu để báo chí phát hiện thì một cơn bão dư luận rất lớn sẽ trỗi dậy mà anh và cậu còn quá trẻ để đủ kinh nghiệm vượt qua. Hơn nữa chắc gì anh đã thích cậu như cậu thích anh, nói ra có khi đến bạn bè cũng chẳng còn. Rủi ro thật sự quá lớn. Anh còn cả con đường dài phía trước phải đi, Đức Chinh không nên ích kỷ làm trở ngại cho anh. Biết rõ là vậy nhưng lòng vẫn cứ xao động, vẫn mong được Tiến Dũng giữ lại.

- Đừng đi

Tiếng anh dứt khoác vang lớn khiến cậu giật mình mà xém tí nữa là hụt chân rơi xuống nước.

- Điên à, mới sáng mà ồn ào cái gì thế... Ơ Tiến... Dũng... Thật là cậu...

Hà Đức Chinh ngây người vì cảnh tượng trước mắt, đó không phải là người cậu vừa mong đợi đó sao, một kẻ cậu ngày trông đêm nhớ đang đứng ở đấy chăm chú hướng về cậu. Phải thân hình ấy, gương mặt ấy chính là anh, Bùi Tiến Dũng. Đây là thực hay đang mơ, là cậu tự mình tưởng tượng hay vốn anh đã đến bên cậu. Vô thức cậu khẽ lúng túng, đôi chân không phân định mà lùi về sau, một chân trượt khỏi thành đê.

Đôi mắt tí hí dần dần mở ra, khuôn mặt anh phóng đại hết cỡ. Từng đường nét rõ ràng tinh tế. Đôi mắt ấy, chiếc mũi ấy, mái tóc ấy sao mà đẹp đến lạ. Cậu không phân định nỗi hiện giờ là cảm giác gì nữa, từng nhịp đập trái tim đã không còn đều đặn, đôi môi đỏ mọng mấp máy những thứ từ ngữ gì đó mà cậu chẳng để vào tay, trong tâm trí Đức Chinh nay toàn phần chỉ có bức tranh thực đến khó tin.

- Hà Đức Chinh...

Tiếng gọi rất lớn khiến Đức Chinh tỉnh táo. Thì ra eo cậu đang được Tiến Dũng ôm lấy, một tay nắm lấy bàn tay cậu. Nửa người Đức Chinh đã ngã về sau. Bùi Tiến Dũng mạnh mẽ mà giữ lấy cậu không buông.

- Hả...

- Cậu không sao chứ?

- À... vẫn ổn...

- Vậy... xuống được chưa.

- Ờ ờ xuống ngay.

Đức Chinh ngại ngùng thu người lại, lấy đà nhảy khỏi đó, thật nhanh đối mặt cùng anh. Tiến Dũng im lặng chốc nhìn cậu, chốc lại nhìn về phía mặt nước, chốc chốc lại xoa xoa bàn tay chẳng nói chẳng rằng. Đức Chinh rất khó khăn để chờ đợi anh lên tiếng. Không cam tâm cậu bắt chuyện.

- Này... đến đây làm gì?

- Gặp cậu.

- Chỉ gặp thôi à?

Tiến Dũng gật nhẹ đầu rồi lại lắc, nhìn dáng vẻ ấy Đức Chinh không nhịn được mà bật cười.

- Vậy gặp rồi đấy về đi.

- Không, tớ còn có chuyện muốn nói.

- Quan trọng lắm à, đến không thể nói qua điện thoại mà cậu phải đến tìm tớ giờ này.

- Ừ, rất quan trọng, tớ muốn chính miệng nói với cậu, từng lời từng chữ tớ sắp nói ra chắc chắn cậu phải tận tai nghe được. Hà Đức Chinh, tớ thích...

- Bùi Tiến Dũng để tớ nói trước... Năm nay tớ 20 tuổi, thanh xuân của tớ vốn chỉ gói gọn trong niềm đam mê bóng đá cho đến khi... có một người xuất hiện. Người ấy cho tớ cảm giác an toàn khi ở bên. Cậu ấy ấm áp, ôn nhu và khoan dung tất cả với tớ. Lo lắng quan tâm tớ hơn cả bản thân. Nếu nói tớ là mặt trời rực rỡ thì cậu ấy chính là hướng dương luôn hướng về phía có tớ. Cậu biết không cậu ấy là tuổi thơ là tuổi trẻ và là... tình yêu đầu đời của tớ. Tuy nhiên đôi lúc vốn như rất gần nhưng lại xa cách vô cùng. Tình yêu ấy ngay từ đầu đã là sai trái, ngay từ đầu đã không nên tồn tại.

- Đức Chinh, thật ra...

- Thật ra thì... tớ chuẩn bị sang Hàn Quốc để đào tạo và phát triển. Tớ xin lỗi vì đã không báo với cậu sớm hơn. Đối với một cầu thủ trẻ như tớ không thể nào không nắm bắt, tương lai phía trước từ đây cũng khác hơn cậu nhỉ. Bây giờ tớ nhận ra sự nghiệp rất quan trọng. Cơ hội này tớ nhất định không bỏ qua. Bùi Tiến Dũng, cậu ủng hộ tớ... đúng chứ?

- À... tớ... ủng hộ... cậu. Khi nào... cậu bay?

- Chưa rõ nhưng sớm thôi.

- Vậy... tớ chúc cậu thành công, đi vui vẻ nhé.

- Cảm ơn cậu, bạn thân.

*****

Cả hai quay gót về ký túc xá. Con đường mòn ngày thường ngắn lắm nhưng hôm nay sao mà xa quá. Hai đôi chân rảo thật chậm những bước chân nặng trĩu, không khí trở nên u ám đến lạ thường dù trời vẫn nắng.

Hà Đức Chinh, cậu biết không trước khi gặp cậu tớ đã rất hi vọng, tràn trề năng lượng, thậm chí đã chuẩn bị sẵn cả một bài văn dài để bày tỏ cùng cậu. Nhưng có lẽ tớ đã sai, có lẽ tớ đã ngộ nhận rằng cậu cũng thích tớ như tớ đã dành hết tình cảm cho cậu vậy. Không biết từ lúc nào trong tâm trí tớ toàn là hình ảnh cậu, nụ cười toả nắng, những trò nghịch ngợm và cả câu chuyện chẳng đầu chẳng đuôi cậu kể. Cậu nói đúng, sự nghiệp rất quan trọng, chúng ta còn quá trẻ tương lai mai sau không ai biết trước được. Cậu có cơ hội phát triển tớ đương nhiên ủng hộ. Thôi thì tình cảm ấy, tớ cất vào tim để cậu an nhiên mà toàn tâm toàn ý với tương lai, cậu nhé. Hôm nay tớ vốn muốn cùng cậu nắm tay nhau cùng đi về phía trước, phía hạnh phúc chỉ riêng hai ta. Hôm nay tớ muốn tỏ tình, muốn bảo rằng tớ thích cậu, Hà Đức Chinh. Nhưng đã không thể...

Anh thở hắt, cứ vậy mà đi.

Bùi Tiến Dũng, tớ xin lỗi, thật sự xin lỗi cậu và Đức Chinh à, tao ngàn lần xin lỗi mày vì đã chẳng cho mày làm điều mày muốn. Tao biết mày rất mong chờ được gặp cậu ấy, rất muốn ôm lấy con người ấy mà thốt lên rằng tớ thích cậu, rất thích. Nhưng hãy hiểu cho tao, xin mày đấy. Tiến Dũng, chúng ta chỉ nên là bạn, mãi mãi cũng không nên thay đổi. Tình cảm ấy quá sai trái, cậu và tớ còn quá trẻ để đủ bản lĩnh đương đầu với giông bão. Tớ quá hèn nhát, hèn nhát không dám đối diện với sự thật, hèn nhát trốn tránh tình cảm của chính bản thân. Cậu còn cả tiền đồ phía trước, còn là anh cả còn là hi vọng của gia đình. Không nên vì tớ mà cậu gặp phải khó khăn. Tình yêu này sớm đã không thể có kết quả thì hãy để tớ mãi mãi chôn vùi nó, Dũng nhé. Cũng may cậu chỉ xem tớ là bạn rất thân, cũng may đây vốn là tự tớ đơn phương thích cậu. Không sao, thời gian sẽ xoá nhoà tất cả, tớ sẽ quên cậu thôi, cậu nhất định hãy sống thật tốt nhé, Bùi Tiến Dũng.

Cậu khẽ nhìn anh, cậu muốn một lần nữa khắc ghi hình bóng đó sâu tận trong tim. Nhẹ mỉm cười rồi cùng anh bước tiếp.

*****

Cần gì phải rõ ràng, cần gì nhất định chiếm hữu. 

Chỉ mong cậu an nhiên tớ cái gì cũng không để tâm. 

Chỉ mong cậu hạnh phúc tớ tổn thương bao nhiêu cũng không quan trọng.

*****

Hơn tuần sau Đức Chinh rời khỏi, ngày cậu đi chỉ có Tiến Dụng và một vài người cùng HLV ra tiễn. Một chút bóng dáng của anh cũng chẳng có. Cậu lưu luyến nhìn khắp một lượt rồi ngậm ngùi kéo hành lý vào trong nhưng vẫn cố dõi mắt khắp nơi mong tìm ra thân ảnh quen thuộc.

Vậy cũng tốt, nếu cậu ở đây tớ nhất định sẽ không đành lòng. Bùi Tiến Dũng, tớ đi đây, tạm biệt.

Tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại Đức Chinh vang lên. Dòng chữ thật ngắn gọn từ một người vô cùng quan trọng khiến cậu bỗng vui mà lại đau lòng đến khó tả.

Nhớ mặc ấm và ăn uống đầy đủ. Hãy thành công và vui vẻ, tớ mãi mãi yêu thích nụ cười của cậu. Tạm biệt cậu, Hà Đức Chinh.

Tạm biệt... cậu bé đã làm thanh xuân tớ thêm ý nghĩa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro