Chương 1: LẦN ĐẦU GẶP MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm ấy, ánh mặt trời dần đi lên từ ngọn núi Hoàng Sơn ; từng chùm tia nắng mạnh mẽ lan vào thành phố nhỏ, yên bình – nơi mà Tử Yến đang say giấc ngủ. Từng bầy chim sơn ca đung đưa, hót líu lo trên cành cây làm cậu bé nhỏ này bắt buộc phải dậy. Tử Yến ngồi dậy, dường như cậu ta còn đang trong giấc mộng là "một anh hùng chiến binh bảo vệ thị trấn thanh bình" thì phải ? Điều đó thật là trẻ con đối với một đứa học sinh cấp 3 như cậu. Bé Mimi ngủ cạnh Tử Yến cũng tỉnh giấc, nó vội chạy xuống nhà rửa mặt, ăn sáng. Khác với con người kia, dù tỉnh giấc nhưng vẫn còn đi đứng khá loạng choạng như em bé mới tập đi. Tử Yến buông mền, chăn xung quanh cậu trông thật gọn gàng ngăn nắp. Cậu cuối cùng cũng đã tỉnh giấc, nhìn lên thì đồng hồ đã điểm 06:00. Cậu hối hả chạy xuống nhà, bắt đầu bữa sáng.

- Em chào chị hai ạ ! Chúc chị buổi sáng tốt lành !

- Ồ ! Cậu trai "dịu dàng, nữ tính" của tôi dậy rồi à ? Em ăn sáng đi nè !

- Chị hai ..... chị lại chọc em nữa rồi ! (xụ mặt)

- Thôi, ăn lẹ còn đi học !

........................................

Sau khi ăn xong bữa ăn, Tử Yến bé nhỏ vội chạy xuống nhà dưới. Bất ngờ, cậu gặp con người kia, tính khí lạnh lùng – không ai khác chính là Đại Hùng. Tử Yến thấy vậy vội chạy đến, bắt chuyện với cậu một cách thân mật :

- Chào... chào cậu... Đại Hùng... Chúc buổi sáng tốt lành !

- Ừm, chào !

Trời ơi, cuối cùng lão Đại Hùng nhà ta cũng nói được một câu đáp lại. Nhưng lời nói trông có vẻ không mấy thân thiện cho lắm !

- Nè Đại Hùng, năm nay lớp 10, tớ với cậu lại học chung lớp đó. Có gì cậu giúp tớ nhá !

- Hừ..... phiền phức chết đi được !

- Hừm.... cậu không thể nói với tớ thân mật một tí được à ? Dù gì tớ cũng chơi với cậu từ nhỏ kia mà ?!

- Tôi không thích ! Tôi muốn nói vậy đấy, được không hả "tên em bé" kia ?

- Cái gì ? "Tên em bé" ? Ai cho cậu chọc tớ chứ ?

- Ha ha ha... cả trường ai cũng nói cậu vô cùng "baby" kia mà ? Tôi chỉ là bắt chước theo họ thôi đấy ! Thôi không nói nhiều, tôi đi học đây !

- Ấy, Đại Hùng chờ tớ với ! Chờ tớ với !

Thế là cái kẻ hắc lãnh kia ngang nhiên mà bỏ đi học một cách nhanh vô cùng. Tử Yến một thân một xe, đạp với vẻ chán nản. Cuối cùng, cậu cũng đến được trường Bắc Kinh. "Chao ôi ! Trường này rộng thật đấy !" - Tử Yến nghĩ. Ngôi trường trông thật to lớn, lắm lúc cậu còn nghĩ mình đang đi vào một lâu đài nguy nga chăng. Bốn mặt trường đều được bao bọc bởi vạn cây xanh, gió mát rượi. Đang ngơ ngác cậu bỗng thấy học sinh ở đâu túa ra đông quá, làm cậu bị lạc lõng giữa cái trường rộng lớn, lạ lẫm này. Bỗng nhiên, cậu chợt thấy bóng dáng ai đó cao cao, mái tóc vuốt chỉnh chu, quần áo tươm tất. "A ! Đại Hùng kìa !" - Tử Yến thầm nghĩ. Sau đó, cậu chạy đuổi theo cái bóng dáng mà cậu cho là thân thiết với cậu. Đến nơi, thì không thấy cậu ta đâu. Tử Yến ngồi phịch xuống, thở hồng hộc, trán đẫm mồ hôi... Chợt có một cảm giác lành lạnh đập vào lưng cậu. Thì ra, đó là một chai nước khoáng lạnh. Nhưng điều mà cậu chú ý không phải là chai nước khoáng mà là cái dáng vẻ cao to ấy.

- Nước nè. Uống đi !

- A ! Đại Hùng ! Cảm ơn cậu nhiều lắm !

- Hừ ! Không có gì đâu. Cậu thật là chậm chạp, đến trường rồi mà cũng không biết đường vào lớp.

- Ơ ??? Tại tớ mới vào trường này lần đầu mà ! Hay là, cậu dẫn tớ vào phòng học nha ?

- Cậu tưởng tôi vào đây lâu rồi chắc ? Đi theo tôi vậy, tôi với cậu đi tìm lớp học ; đằng nào tôi cũng biết nơi này chút ít.

Cuối cùng thì Tử Yến cùng với Đại Hùng đi tìm lớp học của họ. Tuy tìm lớp cũng hơi vất vả, Tử Yến cũng cảm thấy vui vì cậu cũng được bắt chuyện và đi chung với cái người mà cậu cảm thấy khó gần bấy lâu. Đi cùng Đại Hùng, cậu cảm thấy cậu ta cũng đâu đến nỗi nào. Tính cậu ấy cũng tốt bụng mà, chẳng qua là vì cậu quá đỗi lạnh lùng nên người ngoài nhìn cậu trông rất khó hiểu.

- Lớp 10A5 đây rồi ! Tử Yến vào đi !

- Ừm, cảm ơn cậu đã dẫn tớ nha. Vậy là từ nay chúng ta được học chung một lớp rồi, tớ vui lắm. Xin được cậu giúp đỡ.

"Reng.... Reng.... Reng...."

Giờ học đã chính thức bắt đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro