Chương 2: RẤT THÍCH HỌC CÙNG CẬU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp 10A5 là một lớp vô cùng hiếu động. Những cô, cậu học trò ở đây dường như cũng có chút gì đó gọi là cá biệt. Không khí lớp ồn ào vô cùng, những trò quậy phá, đập bàn rầm rầm của họ có lẽ không dứt. Tử Yến vừa bước vào lớp là y như rằng lãnh nguyên cả một "trường pháo bom ồn ào". Cậu không biết làm gì khác mà chỉ biết ngồi im một chỗ, bởi lẽ tính cậu quá hiền đối với một nam nhân. Chợt có ai bước đến ngồi chung với cậu, thì ra đó là Đại Hùng. Cậu cùng ngồi với Tử Yến, nằm gục lên bàn, mặt hướng về phía cậu. Lúc này đây, khuôn mặt nam thần tựa nghiêng góc của Đại Hùng trông đẹp biết bao ! Mái tóc cậu pha chút màu nắng xen lỏi qua khe cửa làm cho nó thêm phần ánh bạc ánh vàng. Làn da rám chút nắng như một người đàn ông dạn nắng dạn gió. Đôi mắt khi ngủ của cậu trông thật hút hồn người nhìn phải. Cứ mãi nhìn vậy mà Tử Yến nhà ta cứ chăm chăm ngắm khuôn mặt của Đại Hùng một cách tha thiết. Cả khuôn mặt của Đại Hùng như muốn thu hút tiểu tử nhà ta sát gần hắn. Mặt chỉ cách mặt của nhau khoảng chừng 8cm. Tử Yến cứ muốn đắm nhìn cái vẻ đẹp trời phú của kẻ mà cậu cho rất lâu rồi chưa gặp. Dần dần, cậu đã tiến sát vào người Đại Hùng. Bỗng nhiên, cậu ta chợt tỉnh giấc. Tử Yến giật mình theo, cậu như người mất hồn. Bất giác cậu quay sang một bên. Nhưng dù có quay qua như vậy, nhưng Đại Hùng vẫn kịp thấy khuôn mặt đỏ ửng như quả cà chua của cậu bạn nam sinh này. "Cậu ta thật là đáng yêu và thú vị ! Tôi để ý cậu rồi đấy !"

Trịnh Ngọc Nguyệt – giáo viên dạy văn cũng là người chủ nhiệm của lớp 10A5 siêu quậy này từ từ bước vào. Cả lớp thấy vậy nên cũng ngưng các chiêu trò quậy phá lớp của mình.

- Xin chào cả lớp ! Cô là Ngọc Nguyệt, từ bây giờ cô sẽ là giáo viên dạy bộ môn văn, đồng thời cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp chúng ta. Mặc dù cô biết lớp chúng ta chưa được ngoan cho lắm, nhưng cô tin rằng khi lớp chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng phấn đấu nhé ! Được không cả lớp ?

Cả tập thể lớp sau khi nghe cô nói, tất cả họ đều vỗ tay không ngừng. Xem ra, họ cũng đâu phải là không nghe lời giáo viên, họ cũng ngoan kia mà.

- Nào bây giờ cô sẽ sắp xếp lại nhé. Ừm, để xem nào.... lớp mình bạn nào muốn làm lớp trưởng đâu, giơ tay lên ?

- Em, thưa cô !

Một cánh tay khảng khái đưa lên. Cả lớp đều dồn ánh mắt về người đã đưa cánh tay ấy. Đó là Vương Nghị - một thân nam sinh đã học giỏi nhiều năm. Gương mặt cậu ta trông có vẻ tự tin, khá điển trai.

- Ừm được rồi vậy thì em sẽ làm lớp trưởng lớp ta nhé ! Nào bây giờ các em chuẩn bị sách vở ra học bài đầu năm nay !

Thế là, giờ học được bắt đầu. Quay lại, Tử Yến nhà ta vẫn cứ thản nhiên ngồi học. Trong suốt cả giờ học, cậu bé này dường như là tâm điểm xây dựng bài của cả lớp. Còn Đại Hùng thì vẫn như những năm trước, trầm tính cả giờ học. Nhưng, cậu bỗng nhiên nhận ra một điều : Thôi chết, cậu ta để quên sách Văn ở nhà rồi. (Hừm coi bộ cậu thanh niên này phải dựa dẫm vào cái bé nấm lùn bên cạnh rồi nhỉ ?)

- Tử Yến ! Tôi để quên sách văn rồi, cậu cho tôi xem chung với !

- Hở.... ừm được thôi ! Nhưng phải có điều kiện đó !

- Nói mau !

- Lát nữa, giờ căn – tin ..... cậu mua cho tớ một gói bánh bimbim được không ?

- Hừ, tưởng gì ! Chục gói tôi còn mua cho cậu được đấy !

- Phải thế mới đúng là Đại Hùng mà tớ biết chứ. Tuy lạnh lùng nhưng rất thân thiện với bạn bè.

- Tôi chỉ thân thiện với cậu thôi ! (Có gian ý trong đây)

"Reng... Reng... Reng..." - Giờ ra chơi đã đến, cả trường học Bắc Kinh vang động cả một âm thanh, cứ như là một bầy ong vỡ tổ, cứ láo nháo cả lên. Lớp 10A5 cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Cả lớp ồn ào lên, khác hẳn với giờ học im ắng vừa nãy; huyên náo vô cùng !

- Nè Đại Hùng, thực hiện điều kiện vừa nãy đi !

- Điều kiện gì cơ ?

- Cậu này... cậu vừa mới bảo sẽ cho tớ một gói bimbim cơ mà !

- À vậy sao ? Đi theo tôi !

Đại Hùng dắt cả Tử Yến theo. Vừa đi mà Tử Yến cứ chạy theo "Hùng ca ca" hoài, như là một đứa trẻ đang chạy theo chờ bồng bế bởi cha của mình vậy. Hai người đang trở thành nơi được toàn học sinh trong trường chú ý đến. Trông họ thật là....... JJJJJJJ

- Nè gói bimbim của cậu đây !

- A ! Cảm ơn cậu nhiều nha Đại Hùng !

- Ừm, bây giờ thì tới phiên cậu thực hiện lời hứa của cậu đi !

- Ơ, tớ hứa cái gì với cậu ?

- Cậu hứa sẽ để tôi hôn lên má cậu một cái !

- Hả ??? Tớ đâu có hứa chuyện đó đâu, cậu kì quá hà ! Con trai sao lại hôn con trai, kì lắm !

- "Không có điều gì là kì cục, kể cả chuyện kì cục nhất" – đó chính là Định luật của tôi đấy, cậu hãy nhớ lấy !

Thế là, Đại Hùng dần dần đặt lên đôi má hồng của bé Tử Yến một nụ hôn nhẹ nhàng. Nhưng điều đó cũng đủ làm Tử Yến ngạc nhiên, ngại ngùng đến đỏ cả mặt. Cậu xô Đại Hùng ra rồi vội vàng chạy về lớp, ngay cả bỏ quên gói bimbim ưa thích trên tay cậu cũng không hề hay biết.

Vào lớp, Tử Yến vội cuối đầu xuống gầm bàn. Đầu óc cậu cứ nghĩ lung tung, quanh quẩn những chuyện bơ vơ vừa xảy ra. Cậu đang thầm nghĩ, tại sao cái kẻ lạnh như băng thế kia, lại hôn cậu. Rồi lại mới bắt chuyện, sao có thể bạo dạn đến thế được cơ chứ ? Rồi biết bao nhiêu câu hỏi cứ hiện lại trong cái đầu rối tung của cậu. – "Đang làm gì mà suy nghĩ dữ thế ? Não cậu không chứa hết những câu hỏi của cậu lúc này đâu !". Ra đó chính là giọng nói của Đại Hùng. Một giọng nói ấm áp, truyền cảm tựa như cắt ngang dòng suy nghĩ rối rắm của cậu lúc này. Tử Yến ngửa mặt lên, khuôn mặt hốc hác của cậu trông thật khác một trời một vực với khuôn mặt thiên thần của người đối diện cậu.

- Này ! Cậu khóc thật đấy à ? Cái đó là tôi chỉ đùa cậu chút cho vui thôi ! Sao cậu phải khóc chứ ?

- Hức...hức...hức, tại vì... tại vì... đó giờ ngoài bố mẹ tớ ra, còn ai dám hôn lên má tớ như cậu đâu ? Đã vậy, cùng là con trai với nhau, điều đó làm tớ... tớ....

- Thì sao nào ? Con trai hôn con trai không được sao ? Nhưng mà thôi bỏ qua đi, suy cho cùng tôi chỉ đùa cậu thôi chứ chẳng có thiệt đâu ! (Tác giả : Ahihi ! Không ai biết trước được tương lai đâu :)))))

- Ừm, vậy lần sau.... cậu đừng đùa vậy nữa nha !

- Haha, mới có hôn má mà cậu đã vậy rồi, không biết hôn môi thì cậu sẽ ra sao ? *nói nhỏ* Gói bimbim ưa thích của cậu nè, ăn lẹ đi, kẻo vào lớp đấy !

- Cảm ơn cậu Đại Hùng của tớ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro