Chương 3: ANH HÙNG ĐÁNG YÊU !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả buổi học yên bình ngày hôm nay cũng trải qua êm thấm. Tử Yến cũng đã bình tĩnh lại về chuyện giờ ra chơi. Khi nghe tiếng chuông cuối cùng trong ngày, tất cả học sinh lớp 10A5 vội vội vàng vàng nhét đống sách vở vào chiếc cặp của họ. Dường như, Tử Yến nọ cũng bị cuốn theo dòng người "đông đúc" kia mà cứ vội vàng đeo cặp và ra về. "Nè Tử Yến ! Cậu chờ tôi về chung với !" - một giọng nói trầm ấm vang lên, nhưng cũng đủ để Tử Yến nghe thấy, cậu liền quay lưng lại – "Được thôi ! Cậu mau lên, chúng ta cùng về !". Cả hai người bọn họ cùng nhau đến bãi để xe. Bất chợt, thì thấy một đám tên học sinh côn đồ, có vẻ họ là học sinh của khối 11 đang phì phèo điếu thuốc lá trên tay. Tử Yến trông thấy bọn họ mà lòng sờ sợ, bởi lẽ cậu vốn là đứa không thấy các tệ nạn học đường, càng không thích đánh nhau với đám du côn. Thế nên, cậu cứ đi sát nép bên Đại Hùng, mong chờ con người băng lãnh ấy có thể ra tay cứu vớt thân phận bé nhỏ này nếu xảy ra chuyện. Còn Đại Hùng thì cứ hiển nhiên như không có chuyện gì. Điều làm cậu chú ý chỉ đơn giản là bé Tử Yến nhà ta cứ bám sát cậu một cách sợ sệt nhưng đầy vẻ ngây ngô trong ấy. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng tựa làn gió thoáng qua. Bước vào, một trong đám thanh niên côn đồ kia bảo :

- Này ! Tụi mày là học sinh khối 10 đúng không ? Nào, kể từ hôm nay tụi mày bắt buộc phải giao thuế mỗi ngày cho đàn anh tụi tao đấy. Khôn hồn thì đóng đủ, kẻo nửa đời còn lại tụi mày phải ngủ trong bệnh viện đấy !

- Ồ vậy ra các anh là một nhóm du côn của trường này mà người ta thường hay đồn đại hay sao ? Trông thật "thân tàn ma dại", đúng thật là một lũ không ra gì ! – giọng Đại Hùng khảng khái đáp lại.

- Á à ! Chúng mày chỉ là một lũ nít con mà dám ranh mặt bảo tụi tao à ? Hôm nay mày xác định rồi con !

- Kìa Đại Hùng, cậu khiêu khích chúng làm gì vậy, chúng sẽ đập hai đứa mình bầm mặt hết mất ! – giọng Tử Yến run run.

- Cậu không cần lo cho tôi ! Với cái bọn này thì phải như thế đấy. Chứ để chúng như vậy thì thật là "một con sâu ghê gớm của xã hội" này mất !

- Nhưng..... nhưng..... tớ lo cho cậu đấy !

- Không sao, cậu chỉ cần việc giữ cặp hộ tôi. Cả lũ này cứ để tôi dạy bảo chúng !

Đại Hùng vừa dứt tiếng thì y như rằng cả đám hung tợn ấy nhào vào. Trông chúng có đến bốn, năm tên ; đã vậy chúng lại còn cầm gậy đánh nhau với một người tay không. Thật không nam tử hán chút nào ! Ấy vậy mà, Đại Hùng nhà ta vẫn hiên ngang chống trả lại bọn chúng dù cậu không sở hữu thứ gì ngoài những ngón võ mà cha đã dạy cậu. Lúc này đây, cậu như một tên cao bồi Mỹ, ra sức đánh lại một lũ cướp bạo ác liệt. Từng đòn đánh của cậu đều trúng đích và gây sát thương vô cùng đối với bọn chúng. Cuối cùng, lũ học sinh côn đồ này cũng phải ngã gục trước thế đánh vô cùng mãnh liệt của Đại Hùng. Chúng chỉ nói được một cậu : "Mày... mày... mày hãy nhớ chuyện hôm nay đấy !", rồi bỏ chạy mất dạng.

Đại Hùng đã mang chiến thắng trở về cho Tử Yến. Thế nhưng Tử Yến mặt phụng phịu : "Cậu thật là.... trông vậy mà đánh đấm giỏi phết. Nhưng mà cũng làm tớ lo lắm đấy nha !". "Cậu có muốn đấm cậu không, lo chi lo hoài.". Tuy thắng nhưng không phải là cả người Đại Hùng không có một vết chảy máu nào. Cậu cũng bị vài vết trên mặt và chân cậu hơi đau một tí. Nhận ra điều này, Tử Yến lo lắng thêm phần lo lắng. Cậu không ngờ chỉ vì bảo vệ cậu, mà Đại Hùng lại vì cậu mà chịu thương ra nông nỗi này. Nhưng cậu cố nén cảm xúc đau xót ấy, một vài giọt lệ xúc động chảy trên làn má bé bỏng. Đại Hùng thấy vậy, liền lấy tay gạt đi những giọt nước mắt ấy. "Kìa ! Cậu sao vậy ? Khóc vì tôi bị như thế này à ? Ngốc thật, chuyện có đáng chi đâu mà khóc !".

Nghe những lời vô tâm đối với chính thân thể mình như vậy mà Tử Yến cũng giận theo, nước mắt tuôn trào : "Cậu... cậu... cậu mới là người ngốc đấy ! Chân tay, mặt mũi như thế này mà còn bảo không sao. Tớ giận cậu !". "Thôi mà sao cậu lại giận tôi kia chứ ? Cậu muốn làm gì cho tôi đây ?". Tử Yến ngẩng mặt lên, giọng đã hạ phần tức giận vì lo lắng vừa nãy, cậu nói giọng nhí nhảnh : "Để tớ đưa cậu về nhà tớ, tớ bôi thuốc cho cậu ! Còn xe của cậu thì gửi tạm đây, mai đi học tớ chở cậu cho. Lúc về thì lấy lại xe. Được không ?". "Tùy cậu quyết định thôi." - giọng Đại Hùng đáp nhỏ nhẹ. Thế là Tử Yến cùng với Đại Hùng cùng nhau đi về nhà cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro