Chương 4: CHĂM SÓC CHO CẬU NHA ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường đầy ánh nắng trưa, hai bên con đường là những cây xanh rực rỡ, Tử Yến hai chân nhanh nhảu đạp xe với vẻ vội vàng, trên xe là Đại Hùng. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên phần eo thon thả Tử Yến - phần eo này coi bộ cũng gầy, do lẽ thường ngày cậu ăn ít nhỉ ? Đại Hùng vòng tay qua phần eo nhỏ bé ấy, để đầu cậu lên chiếc lưng của Tử Yến, nhẹ nhàng nhắm mắt. Tử Yến thấy im lặng, cậu gọi Đại Hùng : "Nè Đại Hùng ! Cậu ngủ đấy à ? Dậy đi, gần tới nhà tớ rồi.". Gọi như vậy mà cậu hắc lãnh kia vẫn không dậy, quyết cứ ôm lấy thân hình mảnh mai của cậu bé Tử Yến nọ. Cậu đành phải chở cậu về với hai tay cứ ôm lấy eo mình.

Về tới nhà, Tử Yến dắt chiếc xe vào nhà một cách nặng nề vì trên xe phải chở cả một cục thịt to đùng là Đại Hùng kia. Trông cậu lúc này ngủ say, hình ảnh vừa rồi cậu xả thân nhào vào đám học sinh côn đồ thật khác xa một trời một vực với khi cậu lúc này ; ngủ say đến không biết chuyện gì. Mái tóc cậu lúc này pha lẫn chút ánh nắng vàng trông thêm lấp lánh. Gương mặt cậu lúc này thật hiền hậu tựa một nam sinh thanh tú, soái ca. "Đại Hùng đâu đến nỗi lạnh lùng đâu, thực ra cậu ta cũng rất tốt bụng kia mà. Chỉ mỗi tội........." – không biết "chỉ mỗi tội" kia là có ý gì nhỉ ? Cậu cứ mãi nhìn chăm chăm vào khuôn mặt Đại Hùng, bất chợt cậu ta sực tỉnh dậy, nhận ra Tử Yến nhìn mặt mình, cậu vẫn thản nhiên : "Mặt tôi đẹp lắm sao mà cậu nhìn mãi không rời thế ?" - một câu hỏi vang lên phá hỏng cả vẻ yên tĩnh của buổi trưa. Tử Yến giật cả mình, chỉ biết nói chống chế : "À không.... không có gì đâu ! Cậu mau vào nhà đi, tớ sức thuốc cho !" - giọng nói cậu nhẹ nhàng đáp lại nhưng chỉ đủ để người đối diện nghe vì giờ đây cậu khá xấu hổ với khuôn mặt ửng hồng....

- Cậu cứ tự nhiên đi nha. Nhà tớ hiện không có ai đâu !

Nhưng, lời nói của cậu có vẻ không được ai đó quan tâm cho lắm. Đại Hùng ngồi phịch xuống trên ghế sofa màu nâu dẻ. Còn Tử Yến thì lúi húi đi tìm hộp y tế cá nhân quanh khắp nhà. Cuối cùng, cậu cũng đã tìm được nhưng lại đặt trên nóc tủ quần áo, mà chiều cao của cậu quá tương phản để lấy nó. Cậu bèn phải sử dụng một chiếc ghế bắc lên, ác thay chiếc hộp y tế lại nằm gần sát bên trong nên cậu phải với lấy nó một cách cực khổ. Nhưng người tính lại không bằng trời tính, cậu cứ với lấy như vậy mà vô tình trượt chân, nếu té xuống sẽ va đập trên sàn rất nguy hiểm. Giữa lúc đó, một thân hình rắn chắc vội chạy đến như một tia sét lướt ngang qua, giơ tay để đón lấy thân hình bé bỏng của Tử Yến vào lòng. Thật là an toàn, cũng nhờ có Đại Hùng mà cậu toàn mạng trên thế gian này.

- Cậu thật là.... lấy món gì cao quá thì phải nhờ tôi chứ ! Lần sau không được làm như vậy nữa đâu đấy !

- Ờ... ừm... cảm ơn cậu đã đỡ tớ. Còn.... bây giờ làm ơn cho tớ xuống đi ! Tớ.... ngại quá !

Vừa nhận thấy lời nói của Tử Yến, Đại Hùng liền đặt thân hình "nấm lùn" của cậu nhẹ nhàng xuống sàn, còn mình thì với lấy hộp y tế một cách dễ dàng. Lấy được hộp y tế rồi, Tử Yến bắt đầu với công việc chăm sóc cho Đại Hùng kia. Cậu sức một ít cồn vào và tha lên da để rửa vết thương. Cậu làm rất nhẹ nhàng, như là đã từng là một y tá chuyên nghiệp vậy. Sau khi rửa cồn xong, cậu lấy kem thuốc bôi từ từ lên những chỗ đau, miệng luôn nói ngon ngọt cho người kia : "Hơi rát một chút, nhưng sẽ không đau đâu. Cậu cứ yên tâm !". Thực ra, Đại Hùng từ đó tới nay rất coi thường những vết thương trên cơ thể mình nên cậu không cảm thấy đau gì cả. Cái mà cậu chú ý đó chính là cử chỉ từ tốn, ân cần và giọng nói ngọt ngào của Tử Yến thực làm người khác rung động. Những đứa con trai mà cậu biết thường đó chỉ là những đứa tính cách hệt như cậu, thích ngang tàn, không sợ trời không sợ đất. Ngược lại, Tử Yến tuy cũng là con trai đó, nhưng cậu có nét riêng của cậu. Cậu không phá phách như Diệc Phong (một người bạn cùng lớp), cậu không băng lãnh như chính Đại Hùng. Phải nói rằng cậu sở hữu những nét rất thư sinh, nhã nhặn, luôn biết chăm sóc cho những người xung quanh ; khi Đại Hùng được cạnh bên Tử Yến, cậu cảm thấy luôn được săn sóc, rạng rỡ mỗi ngày. Những cảm giác mới mẻ mà Tử Yến mang lại như là "vô tính cất giấu bản tính ôn nhu, ngọt ngào" đó vào cuộc sống của Đại Hùng, giúp cậu có cái nhìn lạc quan về cuộc đời hơn là như lúc trước : lúc nào cũng lạnh lùng. Đại Hùng cứ trầm tư suy nghĩ thì bỗng có một câu nói cắt ngang qua những dòng suy nghĩ nãy giờ của cậu : "Này tớ bôi thuốc cho cậu xong rồi đó ! Thôi bây giờ cũng gần trưa rồi hay cậu ở lại ăn cơm cùng tớ cho vui. Buổi trưa cả nhà thường đi vắng hết nên chỉ có một mình tớ ở nhà thôi à, nha ?"

Bị "quyến rũ" bởi lời nói không quá khoa trương kia nhưng giọng điệu thì lại khá ngọt ngào làm cho người khác không muốn cũng phải ngồi lại mà ăn.

- Thế cậu định trưa nay cho tôi ăn món gì ?

- À.... ừm.... món gì đây nhỉ ?

- Nè ! Đừng nói là bây giờ cậu mới bắt đầu chuẩn bị nấu ăn nhá ?

- Ừm, đúng rồi ! Nhưng mà yên tâm đi tớ nấu ăn nhanh lắm. Bây giờ coi bộ phải suy nghĩ phải nấu món gì sao cho phù hợp với khẩu vị của "cậu chủ nhỏ" đây rồi ?!

- Thôi thì cậu nấu đại món gì cũng được !

Tử Yến lúi húi chạy xuống bếp, cậu vừa kiểm tra tủ lạnh để xem còn món ăn gì để nấu cho Đại Hùng, vừa hậu đậu lấy chảo, xoong, nồi,... một cách vội vã vì có lẽ Đại Hùng đã đói rồi. Cậu bỏ dầu vào chảo, cẩn thận cho những lát cắt đậu que vào xào. Sau đó lại quay sang nồi cơm và bật nút. Tay gắp phần đậu xào xong, ra dĩa rồi vội để lên bếp ; đánh trứng bỏ vào rán tiếp. Mấy món phụ đều được bàn tay Tử Yến "nhào nặn" hoàn tất, có lẽ chỉ còn chờ cơm chín nữa thôi. Cậu nóng vội, sốt ruột chờ cơm mau chín lẹ. Cuối cùng, nồi cơm cũng chuyển sang chế độ làm ấm. Tử Yến hấp tấp mở nắp cơm, hơi nóng của cơm làm cho da cậu nóng hẳn lên. Hai tay xúc cơm vào chén, vừa vội mang những món ăn khác vội chạy ra bàn. Chắc cậu sợ Đại Hùng xỉu vì đói lắm luôn rồi ! Nhưng ai ngờ, tính cậu lại là khi nóng vội bao nhiêu thì sẽ càng vụng về bấy nhiêu. Cậu chạy thì vấp phải cây gậy trên sàn nhà, làm rơi cả những miếng cơm lên đầu cậu. Đại Hùng bây giờ mới nhận ra vẻ đáng cười của cậu. Những miếng cơm trên tóc làm cho cậu thêm bộn bề biết bao nhiêu !

- Này, cậu có sao không ? Đâu cần phải vội đến thế ?

- Tớ ... tớ xin lỗi ! Tớ vội quá, tại tớ sợ cậu đói....

- Không sao đâu. Cậu lo cho cậu đi kìa. Lấy cơm ra đi và rửa lại mái tóc chút đi. Có cần tôi giúp không ?

- Ừm, cảm ơn cậu. Tớ không sao ! Cậu ăn trước đi nha !

Đại Hùng vẫn kiên nhẫn chờ cậu vào ăn cùng. Sau khi rửa xong những vết tích của sự ẩu đoảng kia thì Tử Yến nhanh chóng ngồi vào bàn ăn. Bây giờ cậu mới có thể thư thả, chậm rãi gắp từng thức ăn trên đĩa vào chén mình, miệng luôn nhanh nhảu hỏi : "Nè Đại Hùng, thấy ngon không ?". Đáp lại câu hỏi thân tình đó chỉ là sự im lặng bất tận. Cậu cúi gầm mặt xuống bàn, buồn thui thủi mới gắp lên được miếng thịt kho cho vào miệng. Trời ơi ! Cậu không thể ngờ rằng cái món mà mình vừa nấu ra lại vô cùng khiếp tởm : mặn như không thể nào mặn hơn được nữa. Hèn gì Đại Hùng mới im lặng trước câu hỏi của cậu đến thế. Định bụng ngẩng mặt lên nói với Đại Hùng đừng ăn nữa do nó quá mặn, vô tình bắt gặp được khoảnh khắc bù đắp được phần nào nỗi buồn vì món ăn mình nấu mặn quá : Đại Hùng vẫn ăn ngon lành phần thịt kho, và cả những món ăn "kinh khủng" mà Tử Yến nấu (có lẽ dùng từ "kinh khủng" cũng có lẽ hơi quá đáng nhỉ). Cậu ăn ngon miệng đến nỗi mà trên gương mặt điển trai, anh tú kia không có một biểu cảm nào cho là khó chịu cả.

- Nè Đại Hùng, cậu đừng ăn nữa. Món đó tớ... tớ... nấu dở lắm. Ăn nhiều không tốt cho hệ tiêu hóa đâu. Thôi để tớ gọi quán ăn đem đồ ăn đến cho cậu !

- Không cần ! Món cậu làm tôi ăn được rồi. Tôi không thích ăn món bên ngoài đâu.

- Nhưng... nhưng... mà mấy cái món đó chính tớ nấu ra mà tớ còn ăn không nổi thì huống chi cậu có thể ăn được ?

- Không sao, những món ăn đó dù gì cũng là do cậu nấu ra kia mà. Cậu còn rất vất vả, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, vì hối hấp lo sợ tôi đói mà cuống quýnh bản thân cả lên. Chính những điều đó làm cho món cậu nấu cho dù là tệ cách mấy thì nó vẫn ngon đối với tôi. Cảm ơn cậu Tử Yến !

- *Cảm động* Hic...hic... tớ cảm ơn cậu. Xin lỗi đã phải để cậu ăn những món này. Lần sau tớ sẽ cố gắng nấu ăn giỏi hơn.

- Coi kìa ! Cậu là con trai mà sao mau nước mắt thế. Ngoan, nín đi nào !

- Hì hì, tớ có phải là cún con của cậu đâu mà ngoan với không ngoan.

- Đối với tôi, cậu vẫn là một con cún nhỏ bé, dù là con cún đó biết nấu mấy món ăn này đấy !

Cuộc đối thoại này xem chừng diễn ra khá vui vẻ. Thành thật mà nói thì Đại Hùng đúng là biết dỗ người khác thật đấy. Sau đó, Tử Yến đưa Đại Hùng về nhà.

Thế là buổi học đầu tiên ngày hôm nay có vẻ trải qua êm thấm rồi. Còn Tử Yến thì rất vui vì hôm nay đã được làm quen với người mà cậu luôn nghĩ đó là một đức vua sống trong bóng tối, khuôn mặt thì lúc nào cũng lạnh lùng. Nhưng dù gì cậu cũng rất mến Đại Hùng ngay hôm nay vì cậu có một đức tính tốt bụng và ấm áp. Đó dường như là một khởi đầu suôn sẻ để bắt đầu cho buổi học ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro