Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Phượng Cẩm Vi,năm nay tôi 17 tuổi,tôi là một nữ sinh nghèo sống trong một khu chung cư nhỏ,nhà tôi có 3 đứa em.Từ khi mẹ tôi mất tôi và ba tôi đã cùng nhau nuôi gia đình này,với tư cách là con trưởng tôi có trách nghiệm phải nuôi gia đình và gạt bỏ cái thứ yêu đương vớ vẩn trong tuổi thanh xuân này.Từ nhỏ tôi đã không có bạn và thường xuyên bị bắt nạt,người duy nhất chơi với tôi là...

''Này Cẩm Vi''

- Đó là Long Nam Dương,bạn thân tôi.Với khuôn mặt điển trai và thân hình như ngôi sao điện ảnh ,chưa kể đến cả tập đoàn lớn đứng thứ 6 trên toàn thế giới.Tại sao một người như cậu ta lại chơi với tôi.

"Này Cẩm Vi,cậu đang nghĩ gì vậy đi học thôi"

Do điều kiện gia đình nên tôi học trong một ngôi trường nhỏ trong cái thành phố này,trường tuy nhỏ và không nổi tiếng gì nhưng thầy cô và các bạn trong trường cũng khá là thân thiện.Còn cậu ta điều kiện về gia đình và cơ sở vật chất có đầy đủ nhưng sao lại học ở ngôi trường nhỏ bé này chứ? Tôi và cậu ta học cùng khối nhưng khác lớp nhau,mỗi ngày cậu ta thường đến đón tôi đi học bằng những chiếc xe ô tô sang trọng nhưng tôi nghĩ người như tôi không nên đi học bằng những chiếc xe sang trọng như vậy nên tôi đã nói với cậu ta là:Cậu cứ đi trước đi mình đi bộ cũng được.

Cậu bước xuống xe nói "Đi chung cho vui"

Đến trường:

"Wow Nam Dương đẹp trai quá, Nam Dương là của em......"

Do cậu ấy đẹp trai,nhà giàu,...nói chung là mọi thứ đều hoàn hảo nên cũng là mẫu bạn trai lí tưởng trong lòng nhiều cô gái nên số lượng Fan trong trường phải nói là quá khủng luôn

Sáng nào cũng vậy tôi luôn phải 'luồn lách' qua đám Fan của cậu ta để lên lớp. Đến được lớp thật là một hành trình gian nan, hiểm trở

Khi tôi vừa gục đầu xuống bàn thì một quả táo được đặt trên bàn tôi, tôi ngẩng đầu lên nhìn xem đó là ai thì tôi thấy...

"Duy Chí"

Đó là Trịnh Duy Chí lớp trưởng lớp tôi, cậu ta không thua kém gì Long Nam Dương. Nhà giàu, đẹp trai, thông minh, chưa kể đến đám Fan của cậu ta cũng ngang bằng Nam Dương

"Trông cậu có vẻ mệt mỏi"

"Ừm"

Tôi nhận quả táo trên bàn, tôi nhìn cậu ta từ trên xuống dưới nhận xét cậu ta, Duy Chí trông như là một chàng thư sinh với vẻ ngoài lãng tử, đào hoa, lịch lãm kém xa với Nam Dương. Một tên hot boy lạnh lùng, vô cảm, thích trêu trọc người khác nhưng Nam Dương lại là bạn thân của tôi từ hồi thấm bé.

 Vì có Nam Dương là bạn thân nên tôi luôn là mục tiêu bị bắt nạt, cậu ta luôn là lí do tại sao tôi bị bắt nạt nhưng cũng thật may vì tôi có Duy Chí luôn giúp tôi trong mọi hoàn cảnh như lần tôi bị gãy chân cậu ấy đã cõng tôi lên phòng y tế và đã chăm sóc tôi suốt cả ngày hôm đấy. Tôi nghĩ một người như chắc hẳn là rất bận rộn nhưng cậu ấy vẫn dành thời gian cho tôi

"Cẩm Vi. Cẩm Vi cậu đang nghĩ gì vậy" Cậu ấy búng tay làm cho tôi trở về hiện tại

"À không có gì đâu" 

"RENG....RENG " Chuông reo thật đúng lúc

Cửa lớp mở ra, thầy Bạch Dương Tử bước vào lớp. Duy Chí hô cho cả lớp đứng dậy chào thầy. Sau khi chào thầy, thầy nói

"Trước khi vào buổi học hôm nay thầy sẽ kiểm tra một số em về nội dung bài học hôm qua. Hôm nay ngày 13/5 để xem nào 13... 13 À Phượng Cẩm Vi" Chết tôi rồi, tối qua mải làm việc quá nên ngủ quên mất không kịp học, tính sao bây giờ

Tôi lúng túng nhìn xung quanh không biết làm thế nào thì Duy Chí  lên tiếng

"Thưa thầy, hôm qua thầy cho học các Vị hoàng đế vĩ đại nhất trong lịch sử Trung Quốc, gồm có : Đường  Thái Tông, Tần Thủy Hoàng, Hán Vũ Đế, Khang Hy, Tùy Văn Đế, Tống Thái Tổ, Minh Thái Tổ, Hán Quang Vũ, Võ Tắc Thiên, Minh Thành Tổ, trong đó vị vua vĩ đại nhất là Đường Thái Tông" C-cậu ta nhớ hết tất cả sao? Tôi quá choáng váng vì sức thông minh của cậu ta, lớp trưởng có khác

"Có vẻ như có người đã học bài. Vì Duy Chí đã nói hết tất cả nội dung mà hôm qua ta đã học nên Cẩm Vi, lần này em may mắn sống sót. Giờ bắt đầu bài học hôm nay...." Tôi nhìn Duy Chí thầm cảm ơn cậu ta, cậu ta mỉm cười  gật đầu rồi quay đi, thật may mà lần này tôi có cậu ta giúp đỡ không thì tôi chết chắc



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro