Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng...Reng"

"...các em làm bài từ trang 34 đến 35. Hôm nay chỉ thế thôi"- Thầy gấp sách lại chào cả lớp rồi đi ra

"H-Hả?"- Tôi ngủ quên mất, giờ học kết thúc rồi à? Chắc giờ cũng là buổi trưa rồi. Thôi mặc kệ đi, đi ăn trước đã

"Cẩm Vi"- Duy Chí bước đến bàn tôi. Tôi phải cảm ơn vì cậu ấy đã giúp tôi ban nãy

"A Duy Chí. Cảm ơn vì ban nãy đã giúp tớ nha. Tớ mắc nợ cậu lần này"- Tôi mỉm cười cảm ơn. Tôi nhìn thấy cậu ấy có chút vệt đỏ trên mặt, chắc là tại ngại thôi

"N-Nếu cậu rảnh thì đi ăn trưa với mình nhé nha"

"À cái đó thì không được. Để tớ trả ơn cậu sau nhé"- Tôi đứng dậy cầm hộp cơm rồi đi lên trên sân thượng, trên đường đi thì tôi bị mắc kẹt giữa đám Fan của Nam Dương

"Nam Dương nhận lấy hộp cơm mình làm đi"

"Nam Dương nhận lấy hộp cơm này chứng tỏ cậu chấp nhận tình yêu của tớ"

"Nhận lấy hộp cơm tình yêu của tớ đi Nam Dương" 

Nam Dương vẫn lạnh lùng từ chối, cố gắng đi qua đám Fan. Tôi thì đã may mắn đi qua chỗ Fan của cậu ấy và đã lên trên tầng thượng. Trên này thật bình yên, gió thổi nhè nhẹ qua mái tóc, phong cảnh bình yên. Ở đây là nơi tôi cảm thấy nhẹ nhõm về mọi việc xung quanh mình, cứ như tất cả gánh nặng biến mất vậy

Tôi mở hộp cơm ra, cũng may là nhà tôi chưa nghèo tới mức chỉ có  cá để ăn trưa. Tôi gắp miếng đầu tiên, miếng ăn chưa đến miệng mà đã bị cướp mất, tên chết tiệt đã cướp miếng ăn của tôi là

"Nam Dương"- Miệng hắn đang có bữa trưa của tôi, thật là quá đáng. Sao Nam Dương không lấy hộp cơm mà đám Fan của cậu ta chuẩn bị nhỉ?

"Sao cậu lại ở đây?"

"Đến đây ăn trưa"- Tôi tức vì cậu ấy đã cướp mất bữa ăn của mình. Ba tôi hôm nay đã đặc biệt chuẩn bị bữa trưa hôm nay, thế mà lại bị tên này cướp mất

"Sao cậu không lấy một hộp cơm trong số Fan của cậu đi. Đến đây cướp miếng ăn của người khác"

"Ba cậu nấu ăn ngon. Đến ăn đồ ngon còn bị cấm, ở đâu ra cái luật vô lí ấy"

"Ba tôi thì làm cho tôi ăn, còn cậu là ăn ké thôi"

"Ăn ké cũng được, miễn sao là có cái ăn"- Cái tên này

"Sao cậu không đi ăn ké của người khác"

"Vì tớ thích ăn ké của cậu. Nhìn cậu như con Vi Vi nhà tớ vậy, dễ thương khi nổi giận"

"Không phải cậu sợ mèo sao?"- Tên này đã sợ mèo từ lúc còn nhỏ rồi. Hễ cứ thấy mèo là tránh xa

"Tớ không sợ Vi Vi. Vi Vi rất là tốt với tớ, vì nó lúc nào cũng ở bên cạnh mỗi khi tớ buồn"- Bỗng dưng tôi cảm thấy có cái gì đó mềm mềm sau lưng, tôi xoay người ra đằng sau thì thấy

"MÈO"- Nam Dương giật bắn lên, dịch ra xa khỏi con mèo. Tôi bế nó lên, thấy nó nặng nặng chắc nó đang mang bầu

"Long Nam Dương con trai chủ tịch tập đoàn lớn mắc chứng sợ mèo. Tin này mà đồn ra thì sẽ như thế nào đây"- Tôi đặt con mèo lên đùi mình, vuốt ve nó. Tội nghiệp, nó không có nhà

"Thôi đi. Chỉ là mèo thôi. Ai cũng có nỗi sợ riêng của bản thân"- Tôi gắp miếng cá trong hộp cơm ra cho con mèo mẹ này. Trông nó có vẻ đói lắm rồi

"Cậu cho nó ăn mà lại không cho tôi ăn. Thật là phân biệt đối xử"

"Cậu có mang bầu không? Nếu có thì tớ sẽ chăm sóc cho cậu. Còn không thì nhường đi, nó sắp làm mẹ rồi. Tội nghiệp, phải đẻ con ở ngoài trời như thế này, sau đó biết đi đâu"- Tôi thương nó quá nhưng không biết làm như thế nào

"Cậu đừng bế nó nữa. Lông rụng đầy người rồi kìa"- Tên này đã sợ mèo rồi thì thôi, lại còn chê ở bẩn. Công tử nhà giàu có khác

"Reng...Reng"- Đúng lúc tôi vừa xong bữa trưa

Tua nhanh đến chiều

"MAI TÔI THẤY AI QUÊN HỌC BÀI. 0 ĐIỂM VÀO SỔ CỦA TÔI"- Bà chằn này. Sao mà độc ác thế

"Reng... Reng... Reng"

Trên đường đi đến cổng trường tôi cứ nghĩ mãi về con mèo đó. Thật tội nghiệp cho nó quá đi... Tôi quyết định rồi, tôi sẽ nhận nuôi nó. Tôi chạy thật nhanh lên sân thượng, mong sao nó còn ở đó, thật may là nó vẫn còn ở đấy. Tôi nhẹ nhàng nhấc nó lên, bỏ nó vào cặp rồi ôm cặp đi về. Trên đường ra cổng thì tôi thấy Nam Dương đang đứng đợi tôi, cậu ấy có vẻ vui khi gặp tôi nhưng lại khiếp sợ khi thấy con mèo trong cặp tôi

"C-Cậu định làm gì với nó"- Cậu ta chỉ thẳng vào con mèo. Nó có vẻ tức giận

"Nhận nuôi nó. Tớ sẽ đặt tên nó là Tiểu Lam"- Cậu ta trên đường đi cứ cách xa tôi 1m để không lại gần con mèo. Hãy hi vọng sau này cái tính sợ mèo của cậu ta sẽ khỏi

"Nếu cậu không muốn lại gần nó thì cậu về trước đi. Tớ sẽ đi cùng Tiểu Lam"

"K-Không sao đâu. Chắc nó không có hại gì đâu"

Bố tôi là một người dễ tính và tốt bụng. Chắc ông ấy sẽ hiểu và nhận nuôi nó thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro