Chapter 3: Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm nay trời mưa! Tôi ngắm nhìn mưa rơi tí tách ngoài trời, quên cả giờ giấc. Mẹ thì gọi tôi nheo nhéo:
-" Tống Linh, con có mau xuống ăn sáng để còn đ học không? Sắp muộn rồi đấy!"
Tôi vội vã chạy xuống nhà. Ngồi vào bàn cùng mẹ và đứa em gái, Tống Nhi, năm nay lớp 5.
-" Tự nhiên trời lại mưa, hại em không đi chơi được. Chán thật!"
Tôi ngậm miếng bánh mỳ, lườm con bé kia một cái!
Trời mưa khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn phần nào!
Cầm chiếc ô đi ra ngoài. Tôi hít một luồng khí mát mẻ vào phổi. Chà, mùi mưa dễ chịu ghê, lành lạnh và thật tươi mát!
Tôi đưa tay ra hứng những giọt nước mát, cảm nhận chúng trên da mình. Sảng khoái thật đấy!
Tôi lặng lẽ bước đến trường. Tôi dẫm lên những vũng nước đọng, tạo ra tiếng bì bõm nghe rất vui tai. Bỗng nhiên, tôi để ý đến một dáng vẻ rất quen đang đi phía trước. A, là Lê Phong!
Tôi đi nhanh đến gần cậu ấy, chào thân thiện:
-" Chào cậu. Hôm nay trời mưa. Vui nhỉ??"
Cậu nhìn tôi, nhướng mày:
-" Tớ không thấy trời mưa có gì vui cả. Thật ẩm ướt và khó chịu."
Tôi giật mình. Cúi đầu, mặt đỏ au như trái cà chua. Thì ra cậu ấy không thích trời mưa. Chậc, chán ghê!
Tôi lẳng lặng đi cạnh cậu, cậu không nói gì, mặt cũng không cảm xúc, khiến gương mặt điển trai của cậu càng thêm cuốn hút! Tôi gượng ngùng bắt chuyện:
-" Nhà cậu ở đâu vậy Phong?"
Anh không nhìn tôi, nói:
-" Ngay gần trường thôi!" Cậu chỉ tay về phía khu nhà tập thể xập xệ, đã xuống cấp.
Tôi nhói lòng. Một người đẹp như cậu mà lại phải sống ở cái khu nhà tập thể cũ đó. Tội nghiệp quá!
Trời vẫn mưa. Tôi ngước lên trời, thích thú.
Cậu quay sang nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu:
-" Cậu thích mưa lắm à?"
-" Phải. Cực thích luôn!"
-" Sao cậu lại thích mưa đến vậy?"
-" Mỗi lúc trời mưa tớ lại thấy thoải mái. Đầu óc vô cùng thư thái! Sao cậu lại ghét mưa?"
Mặt cậu có vẻ không ổn, như kiểu buồn hơn một chút.
-" Cậu sao vậy??"
-" Tớ ghét mưa, không phải vì nó ẩm ướt! Tớ đã từng thích mưa, nhưng.... giờ thì không!"
Cậu mang vẻ u tối, không muốn nói thêm về vấn đề này nữa!
Tôi liếc nhìn cậu. Cậu mang dáng vẻ đĩnh đạc, thư sinh, trưởng thành. Gương mặt đẹp như thiên sứ nhưng lại lạnh lùng và vô cảm. Vẫn cuốn hút tôi!
Nhưng tôi khá tò mò. Vì sao cậu lại ghét mưa đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tutusan