Chapter 4: Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn tiếp tục tò mò về vấn đề đó!
Lúc ngồi đọc sách với cậu ở thư viện, tôi cố hỏi:
-" Cậu có thể nói cho tớ biết được không? Lý do mà cậu ghét mưa ấy."
Cậu toát ra vẻ lạnh lùng, nói với cái giọng lạnh như thể muốn đóng băng mọi thứ vậy:
-" Riêng tư. Không nói được!"
Tôi đờ đẫn mất một lúc, không nói tiếp về vấn đề này nữa!
Trời vẫn mưa lất phất. Tôi đứng ở hành lang, ngắm mưa rơi một cách vui vẻ.
Những hạt mưa bụi nhỏ bé bay lất phất trên không trung trông thật vui mắt.
Tôi thấy bóng dáng cậu dưới sân trường. Cậu đứng im, không nhúc nhích, rồi ngẩng mặt lên trời. Giống như đang cảm nhận hạt mưa rơi trên làn da của mình vậy. Tôi càng cảm thấy khó hiểu hơn.
Tan học, chúng tôi không về với nhau. Tôi đi đằng sau cậu, nhìn cậu đi về nhà.
Hôm sau là một ngày Chủ Nhật nắng rực rỡ. Tôi nằm trên giường đọc sách. Em gái tôi hí hửng cầm quả bóng rổ chạy vào phòng tôi:
-" Chị Linh đi chơi bóng rổ với em đi!"
Nó nhõng nhẽo, kéo tôi ra khỏi giường.
Tôi nhìn ra cửa sổ. Trời đang nắng vô cùng. Tôi sẽ bị đen da mất.
-" Trời nắng lắm. Chị không đi đâu!"
Nó giận dỗi:
-" Chị mà không đi là em mách mẹ chị bị điểm kém môn Thủ Công!"
Hic, môn đó điểm tôi thấp thậm tệ. Mẹ mà biết chắc chết quá. Do tôi không khéo tay thôi mà. Con nhóc này ranh mãnh thật!
Tôi bôi kem chống nắng có hàm lượng SBS cao, mặc áo khoác dài tay, đội mũ, đeo khẩu trang kín mặt, mặc quần bó dài, đi tất cao cổ.
Giờ trông tôi không khác gì nijia cả.
Mà phải công nhận hôm nay trời nắng thật. Mặt trời chói rực rỡ. Tôi không thích chút nào cả.
Con em tôi chạy lung tung khắp sân với quả bóng. Tôi thì ngồi yên một chỗ nghe nhạc.
Một số người còn tranh thủ tắm nắng một chút.
Tôi thấy con bé chạy mồ hôi mồ kê nhễ nhại, liền vào siêu thị mua nước
Lúc đến quầy thanh toán, tôi gặp cậu. Cậu măc một chiếc áo phông màu trắng hình quả bóng rổ, mặc quần đùi đen, đi Nike Air Jorden 7 Retro Sweter. Cảm giác chàng trai học thức hàng ngày không còn nữa. Giờ đây là một chàng trai tinh nghịch, ngầu lòi.
Gương mặt tươi cười nhìn tôi, chào ầm lên:
-" Chào cô bạn. Đi đâu đây?"
-" Tớ đi mua đồ chút. Còn cậu?"
Cậu cười phá lên:
-" Tớ đi chơi bóng rổ với mấy thằng bạn. Đang mua chút nước."
Gương mặt đẹp trai đẫm mồ hôi của cậu mỉm cười rạng rỡ, như ánh mặt trời vậy. Cậu hôm nay thật khác!
Cậu vẫy tay chào tôi rồi chạy mất. Cậu ấy thật sự là một người có tính cách lạ lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tutusan