Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên chạy ra ngoài như vậy thì không thể tránh khỏi sự tò mò của mọi người. Tôi vừa bước vào lớp thì Mi chạy lại đánh vào vai tôi một cái rõ đau :
- Mày đi đâu vậy??  Tự nhiên chạy ra ngoài,mặt như mặt mâm, không nói tao tiếng nào, mày có nghĩ tới tao nữa không??  - Giọng bực bội hét xối xả vào mặt tôi. Tôi còn không thể trả lời lại câu nào. Đợi nó nói hết, tuôn ra hết, tôi mới lên tiếng :
- Bình tĩnh nào cu gái!! Mày đừng có nháo nhào lên vậy chứ, phải để t giải thích nữa. Nãy tại tao thấy ngột ngạt quá nên đi lên sân thượng hóng mát thôi mà :))
- Hóng mát sao lúc đi ra mày lại làm những hành động như ai đang chọc tức mày là sao??   Nó tò mò hỏi tới tấp. Dường như đã đánh trúng tim đen của mình, tôi chỉ biết im lặng, tôi nên trả lời sao đây???  Chẳng lẽ lại nói tại nó??  Không!!! Tôi cố tình lờ qua  chuyện khác để nó không hỏi nữa
Nhưng chỉ yên ổn được một chút thì lại tới ồn ào khác tới, khỏi nói thì cũng biết ai là người xoắn lên tiếp theo rồi. Phong sói ca chứ ai. Thấy tôi bước vào lớp là lại nhào ra, nắm lấy vai tôi mà lắc:
- Vợ!!! Vợ ơi!!  Vợ có làm sao không??  Tự nhiên vợ đứng lên bỏ đi làm chồng lo lắm luôn á
Lắc tôi như đồ vật, đầu tôi quay cuồng, không hiểu sao tôi có thiếu nợ thằng này gì không mà sao nó cứ ám tôi hoài. Vì đã quen với cái bể khổ này, tôi liền nghĩ ra trò chọc Phong, tôi làm mặt nghiêm trọng, lấy tay bỏ tay Phong ra người mình, giọng điệu đáng thương :
- Phong!!! 
- Hở??  Gì vậy vợ??
- Tui mới bị.....
- Quát.... Bị gì nói lẹ đi vợ!?
- Bị.....
- Bị???
- Một tên khùng cản đường..  Tránh ra cho chế đi. À nói luôn tui không sao hết, chỉ đi hít thở xíu thôi. Cảm ơn ông đã quan tâm :)
Tôi nở một nụ cười nhẹ. Quay lưng đi. Lúc đó mặt của Phong rất mắc cười :) Đơ ra, mắt chữ A mồm chữ O. Xác định đã thả thính thành công. Phong vui mừng đến mức la hét lên, chạy quanh lớp như mấy chú cún được quà, sau một hồi lại quay lại chỗ tôi, nói:
- Vợ!  Nãy vợ vừa đi ra á, thằng Duy cũng chạy ra với vợ luôn á, nhìn mặt nó cũng nghiêm trọng y như vợ, bộ vợ với nó bị gì à??
Như sét đánh ngang tai. Duy chạy đi tìm tôi ư??  Sao có thể chứ??  Tôi cứ nghĩ do cậu tình cờ lên sân thượng nên mới gặp tôi thôi, ai ngờ đâu...  Tôi cảm động muốn chạy đi tìm cậu ôm cậu và nói cảm ơn, nhưng do cảm thấy làm vậy bạn sẽ ngại nên đã bình tĩnh kìm nén cảm xúc, tim tôi đập rộn ràng không thôi, cảm thấy thật hạnh phúc. À, quên bén đi cái người đã nói cho mình nghe cái tin này, tôi liền quay qua ôm Phong một cái nhẹ, Phong được một lần hồn bay lên trời, la hét tập 2 và chạy như một chú cún :)) Tự dưng thấy yêu Phong ghê gớm. Và hành động đó vừa lọt vào ánh mắt của ai đó, ánh mắt đầy sự căm ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro