Đẹp hơn vì có cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra tôi chỉ muốn có được sự chú ý của cậu ấy dành cho mình,nhưng cậu lại không nhận ra. Tôi tự hỏi tại sao ,tại sao cậu lại không nhận ra ? Cậu đúng là đồ ngốc mà . Tôi vờ giận cậu ấy , nhưng cậu lại không quan tâm đến tôi . Thật buồn phải không ? Đơn phương là vậy,mình muốn gì ở họ thì họ cũng không biết. Chẳng thèm đếm xỉa đến tôi,chẳng thèm lại hỏi quan tâm tôi,chẳng làm gì. Đến khi con bạn tôi vào,thì cậu mới mò đến chỗ của tôi . Tôi cứ tưởng cậu đã nhìn thấy tôi và lại hỏi quan tâm,nhưng không, cậu đến chỉ để nói chuyện với Mi- bạn thân của tôi-hành động đó của cậu làm tôi cảm thấy hụt hững .Sao nào? Giờ thì sao nào? Nên buồn hay nên vui đây , hay tôi lại đi ghen tị với bạn thân của mình ? Cơn giận lên đến đỉnh điểm, tôi ngẩng mặt lên,tình cờ cậu cũng nhìn sang tôi,mặt chạm mặt, tôi đứng dậy một cách thô bạo làm ghế của tôi ngã xuống đất và đã gây sự chú ý của mọi người trong lớp, tôi bước đi ra khỏi lớp.

Giận lắm ,giận nhưng không thể nói ra. Cậu có biết cậu vừa mới làm tôi buồn hay không? Chắc không đâu,làm sao mà biết được,bởi......MÌNH ĐÂU LÀ GÌ VỚI CẬU ẤY . "Chỉ là bạn bè thôi mà,không có gì đâu mà,Thiên Nhi à,mày bình tĩnh lại đi. Mi với Duy chỉ là bạn bè,bạn bè thì có thể nói chuyện với nhau mà,sao mày lại cảm thấy giận chứ?" suy nghĩ thì vẫn là suy nghĩ,nhưng thật lòng tôi đang.....GHEN. Nhiều lúc ,Duy chỉ nói chuyện với Mi thôi cũng làm tôi cảm thấy không vui,tôi thật kì,bạn thân tôi mà tôi đem đi đố kị . Bình tĩnh lại nào Nhi à ...

Đang chạy trốn lên sân thượng của trường,để suy nghĩ về cuộc tình mình thì từ đâu ,một bàn tay khẽ đặt lên đầu tôi,một giọng nói quen thuộc mà trầm ấm cất lên:

-Sao vậy? giận gì ai hả ?

Thật là trong lòng hiện giờ nửa vui nửa giận,nửa cảm thấy yên tâm. Nãy giờ mới chịu hỏi,tôi đợi cậu nói ra câu này lâu lắm rồi,giờ tôi chỉ muốn xả hết cơn giận đang sôi trong lòng,sự ghen tị ra mà trúc hết ra ngoài,muốn hét lên rằng tại sao cậu lại không quan tâmtôi nhưng nghĩ lại thì thôi,chỉ nhỏ nhẹ trả lời:

-Không gì hết.

-Xạo quá! Tui biết bà đang giận ai rồi 

-........

- Giận thằng Phong chớ gì . Tại hồi sáng nó chọc bà chớ gì 

- Khùng!!!

Hớ hớ... Cái gì mà thằng Phong chứ. Phong làm gì liên quan . Đúng thật là hồi sáng lúc tôi vừa bước vào lớp thì cái Phong chọc tôi, nói vậy nè :

-Vợ ơi,nhớ vợ quá à - giọng điệu ngọt xớt

-Dẹp dùm con đi ba -_-

-Vợ lạnh lùng với chồng quá à :(

-Ai vợ của ông? NÔ HỀ nha bấy bề

-Phắc vợ :( Mình chia tay đi

-Ô kê chồng :) 

Phong là lớp trưởng lớp tôi,vì cảm mến tôi từ đầu năm sau cái vụ tôi giúp nó thoát khỏi bọn con giái lớp trên,vì ẻm được mấy em ấy theo đuổi vì độ hảo soái không tì vết của một nam thần,nhưng nam thần trong truyền thuyết là phải lạnh lùng,khuôn mặt sắc sảo,môi đỏ mỏng căng mọng,mắt tựa như khoảng không bầu trời,vô tận.....bla.....bla..... Nhưng mẹ Phong thì ngược lại,sắc sảo thì cũng có đó,góc cạnh thì cũng có đó nhưng mỗi tội lầy với nhây,không có lạnh lùng như nam thần trong truyền thuyết. Tôi giả nói là bạn gái của Phong nên hắn mới thoát khỏi bọn con gái phiền phức đó,từ đó ,hắn cứ gọi tôi là vợ như một cặp tình nhân. Làm vậy tôi lại sợ cậu ấy hiểu lầm. Hiện giờ tôi đang đứng cạnh cậu ấy,ngắm khung cảnh trường vào buổi sáng,cũng không có gì đặc biệt nhưng vì có cậu nó đã trở nên đặc biệt. Cùng nhau ngắm những tia nắng sáng, chung một khung cảnh,làm lòng tôi cảm thấy ấm áp,những cơn giận lúc nãy cũng theo làn gió nhẹ buổi sáng cuốn đi hết. Cậu lúc nào cũng cho tôi một cảm giác yên tâm ,một chỗ dựa an toàn đến lạ.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro