Con hẻm quen thuộc ấy có anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Sáng rồi, dậy mau đi con kia!!!
  Tiếng hét của chị tôi ập vào tai. Phải công nhận tiếng hét của bả nghe kinh dị lắm luôn. Chói cả tai. Dẹp chuyện tiếng hét của bà chị qua bên, hiện giờ tình trạng của tôi là đang nằm trên giường với chăn cuốn tròn hết người như cái trứng cuộn, hết ư là khó coi. Vì tối hôm qua lạnh nên tôi đã quấn chăn quanh mình và kết quả là như vậy. Nghe bà chị giảng bài ca buổi sáng xong thì tôi đành phải đứng dậy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Năm nay tôi lên lớp 10 rồi, chà!! Tôi là nữ sinh rồi nha mấy bạn. Nữ sinh thì phải nết na đúng không??  Nhưng các bạn đã lầm, tôi không bao giờ ra dáng con gái tí nào, từ cách ăn mặc cho đến cách đi đứng. Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi mình sao lại không ra dáng con gái hơn dù chỉ một chút nhỉ???? 
  Xong xuôi tất cả, tôi đèo con xe fixed tím đen đến trường. Trường tôi nằm cũng không xa nhà lắm, đi chừng 15 phút là tới. Buổi sáng con đường trong thật vắng vẻ, có lẽ là vì còn sớm, không khí dịu mát, các cành lá phượng  rơi đầy xuống mặt đường. À, tôi quên nói cho các bạn biết, đường từ nhà tôi đến trường có đi ngang qua nhà của người tôi thầm thương đó. Chỉ là nó nằm trong hẻm, tôi cố tình rẽ vào đó, đi ngang qua chỉ để nhìn lên cửa sổ tầng trên, chắc mấy bạn cũng biết tại sao rồi :) phòng người thương trên đó đó. Tôi cũng xin giới thiệu về người tôi thương. Tên cậu ấy là Nguyễn Thiện Cao Duy, trong cậu ấy đẹp lắm luôn, tóc xoăn nè,như trai Hàn vậy , mắt một mí, da trắng như con gái, nhờ đá banh nên thân hình nhìn rất được mắt. Vì cái sự mê trai nên tôi đã sa vào lưới tình của cậu ấy. Có thể nói đầu năm tôi và cậu ấy không hay nói chuyện với nhau nhưng về sau thì y như 2 con vịt, xôm lại là nói đủ thứ chuyện trên trời, và rồi tôi đã thích cậu ấy khi nào không hay. Quay lại với hiện tại, tôi đã tới trường, nơi mà tôi cảm thấy chán nhất, chủ yếu tôi đi học chỉ vì cậu ấy.  Dắt con xe vào cổng trường, vẫn còn đang mơ mộng thì từ đâu một bàn tay giáng xuống cái đầu xinh đẹp của tôi một cái bóc, tôi bực bội ngước mặt lên xem coi ai dám gõ lên đầu Thiên Nhi này thì bắt gặp ngay nụ cười toả nắng lộ răng khểnh của ai đó, tôi liền dịu xuống ngay, nhưng vẫn cố tỏ ra bực bội nói :
_ Nè,làm gì vậy?  Mới sáng sớm, muốn chết hả?? 
_ Hahaha, nhìn mặt bà kìa
_ Mắc cười không?? - Tôi bực tức hỏi ngược lại
_ Mắc :v
_ Mắc thì đi đi đừng ở đây kím chuyện
  Nói rồi tôi đi một mạch vào nhà xe, tôi cũng không ngoảnh lại nhìn xem cậu ấy như thế nào, có cười hay giận tôi, lúc đó tôi chỉ nghĩ mình làm hơi quá rồi. Liền nghĩ :" lát dô xin lỗi mới được ". Nhưng các bạn biết không, đời không như mơ, tôi cứ nghĩ cậu sẽ giận nhưng ai dè, KHÔNG!!!  KHÔNG HỀ!! Làm tôi phải suy nghĩ xem phải xin lỗi thế nào, công cóc hết rồi. Đồ đáng ghét. Tôi về chỗ mà không thèm nhìn cậu một cái. Đặt cặp xuống ghế, nằm ườn lên bàn và ngủ. Tận hưởng cơn say ke còn xót lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro