Chap 1: Chị trở về rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này An Thư, đứng lại cho tớ ...." một cậu bé khoảng 4, 5 tuổi đang rượt theo cô bé cùng lứa tuổi với mình." Tớ sẽ không đứng lại đâu " cô bé ấy tinh nghịch vừa quay lại đằng sau vừa chạy, vô tình vấp ngã.

" An Thư ... cậu có sao không ? "

" Minh Dương ơi, tớ đau lắm " Vừa nói cô bé vừa bĩu môi như sắp khóc.

Cậu nhóc ôm nhẹ nhàng cô bé tên là An Thư nhẹ nhàng dỗ dành " không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn mà " . Từ trong nhà, thêm hai đứa trẻ bước ra. Vừa thấy Nhật Minh và Bạch Thư tới, An Thư liền mỉm cười rạng rỡ, quên ngay cả vết thương của mình.

Từ trên lầu, bốn gia đình nhà họ Trần - Trương - Lý - Ngọc nhìn xuống nhẹ nhàng mỉm cười.Bốn gia đình này cũng là bốn tập đoàn lớn nhất thế giới và cùng nhau phối hợp làm ăn. Họ còn cùng nhau lập ra một tập đoàn nhỏ là Tatsa. Nghe tới bốn tập đoàn này thì ai ai cũng phải khiếp sợ.

* năm lớp hai *
Cả bốn đứa bé năm nào bây giờ đã vào lớp hai. Họ cùng học chung trường, chung lớp và ngồi gần nhau. Bốn người họ rất hoàn hảo, đều tốt về tất cả mọi mặt, nhưng họ cũng chẳng bao giờ kiêu ngạo với ai cả. Ngược lại thì họ thân thiện, hoà đồng với bạn bè còn đối với giáo viên thì bốn đứa trẻ này lại ngoan ngoãn, lễ phép và có kỷ luật riêng dành cho mình.

Hai cô bé nhỏ nhắn như chị em sinh đôi ngồi ở phía trên, trông như đang chăm chú xem bài. Nhìn từ đằng sau, sẽ không ai nhận ra được người nào là An Thư và người nào là Bạch Thư, vì thế nên mọi người đều gọi họ là Song Thư, còn hai cậu nhóc nghịch ngợm ở đằng sau là Minh Dương và Nhật Minh. Hai người này thì lại có chút gì đó giống nhau, không giống nhiều như Bạch Thư và An Thư.

Vì muốn biết được ai là An Thư ai là Bạch Thư nên bốn đứa trẻ đã nói rằng Bạch Thư ngồi đằng trước Nhật Minh, còn An Thư ngồi đằng trước Minh Dương.

" Này Song Thư, quay xuống đây tớ cho xem cái này nè " vừa nói Nhật Minh vừa lấy cây bút chì chọt chọt vào vai của Bạch Thư. " Cậu lại bày trò à ? " Bạch Thư quay xuống cười khúc khích. Sau đó, Nhật Minh đã thì thầm vào tai của Bạch Thư khiến cả hai cười thật lớn " An Thư thấy vậy quay xuống hỏi " Hai cậu có muốn về không ? " ngước lên thì đã thấy Minh Dương đứng cùng An Thư khiến cả hai cười lớn thêm một lần nữa.

" Nhật Minh, cùng về thôi " Minh Dương đã lên tiếng rồi ai cũng phải nghe cả. Cả hai con người nhỏ bé đang ngồi cười thì liền đứng dậy chuẩn bị về nhà.

Thật ra, bố mẹ Bạch Thư bận nên năm nay ở lại nhà An Thư. Bạch Thư cũng không trách bố mẹ mà ngược lại còn rất ngoan ngoãn. Vì hiểu công việc của bố mẹ mình bận như thế nào và không thường xuyên ở nhà được.

Bốn đứa nhóc ấy rất thông minh, so với lứa tuổi của các đứa trẻ ấy hiện giờ thì thật sự là thông minh cực kỳ. Nhà lại gần nhau nên những " cậu ấm cô chiêu " không ngần ngại đi bộ về nhà.

Trên đường về, " Hôm nay, chị An Nhiên sẽ về đấy. Các cậu có muốn đến nhà tớ chơi không ? " Đang đi thì An Thư xoay ra sau hỏi hai cậu bạn tinh nghịch của mình, " Đương nhiên là được rồi ". Và thế là chuyến đi về nhà của An Thư thật sự rộn rã, bốn đứa trẻ ríu ra ríu rít trên đường đi học về.

* Trong biệt thự Trương Gia *
" Trần Thiếu Gia và Lý Thiếu Gia, tôi nghĩ hai thiếu gia nên gọi điện về và thông báo cho gia đình rằng mình ở đây thì sẽ tốt hơn đấy ạ " Quản Gia Tống vừa đi theo họ vừa nói nhẹ nhàng. " Vâng ạ " hai đứa trẻ lên tiếng chạy ngay đến chiếc điện thoại ở trong căn biệt thự uy nga lộng lẫy.

" Đi học về rồi đấy à ? "
" A... Chị An Nhiên, chị về từ khi nào thế ?Chúng em nhớ chị quá đi thôi " tiếng nói của những đứa trẻ thể hiện sự vui mừng trong câu nói đấy !

" Chị đã nấu cơm rồi, bây giờ mấy đứa vào rửa tay rửa mặt rồi ăn nha "

" Vâng ạ " Sự đồng ý bằng lời nói đồng thanh của đám trẻ nghe ấm áp biết bao.

* Sau khi ăn xong *
" Nhật Minh, Minh Dương chị nghĩ hai em phải về rồi " vừa nói thì An Nhiên xoay qua nhìn đồng hồ như muốn nói rằng đã trễ và cần phải về nhà.
Những đứa trẻ đang nô đùa bỗng dưng đứng yên lại và tỏ vẻ tiếc nuối, tiếng đồng ý nhỏ tí của hai cậu nhóc làm chị An Nhiên càng muốn giữ họ ở lại.

" Quản Gia Tống, đưa hai đứa trẻ này về nhé, tôi không muốn có bất cứ chuyện gì với đám trẻ này "

Sau khi hai đứa nhóc về, chị An Nhiên xoa đầu của hai cô bé nhỏ nhắn đang đứng nhìn mình và hỏi với ánh mắt dịu dàng " Năm nay, An Thư có bạn chơi rồi nhỉ ? Chị có quà cho mấy đứa, nhưng mà quên đưa cho hai tiểu tử thối kia rồi "

" Haha chị An Nhiên đúng là số một " Bạch Thư vừa cười vừa nói

" Cho chúng em xem quà đi chị " An Thư hối thúc chị mình
" Muốn xem thì cũng được nhưng mà chị nghĩ rằng hai đứa em phải tắm rồi. Tắm xong chị sẽ cho xem " cuộc thoả thuận giữa ba chị em kết thúc, và rồi chị An Nhiên đứng lên bước vào bếp.

* 20 phút sau *
" WOW ! Hai đứa như chị em song sinh thật ấy. "
Hai bé gái mặc đồ ngủ giống hệt nhau, hình con thỏ bé bé đáng yêu ở bên phải, một chú gấu nằm ở bên trái.

" Bây giờ cho chúng em xem quà nha " An Thư mặc kệ lời chị mình.

" Được rồi, chị biết Bạch Thư ở đây nên mua nhiều đồ cặp cho hai đứa. Đặc biệt, chị đã mua hai chiếc cặp giống nhau. Đương nhiên, là hình mà hai đứa em thích nhé " Vừa nói An Nhiên vừa mở hộp quà ra, quà của Bạch Thư và An Thư là một thùng quà rất lớn. Thùng quà mở ra, hai chiếc cặp ấy dần xuất hiện.

" Đẹp quá chị An Nhiên ơii, đáng yêu quá cơ..... " những lời khen ngợi từ hai đứa bé đang loay hoay với những món quà của mình.

" Quản Gia Tống, có chyện gì ? " Nghe được một lúc thì chị An Nhiên bỗng hoảng lên và vội đi ra ngoài. Trước khi đi, chị an ủi cho hai đứa bé nhỏ.

" Không sao đâu, chị sẽ về sớm thôi. Chẳng có chuyện gì xảy ra cả. "
* Phần Tác Giả *
Tác Giả yêu mấy bạn lắm nha, ủng hộ nè <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro