Chap 2 : Ngất xỉu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tối đó, tại biệt thự Trương Gia *

" alo, Minh Dương, Nhật Minh. Nhà các cậu có điều gì bất thường không ?" Hai cô bé cầm chiếc điện thoại hơi nghiêng đầu và bật loa lớn, mặt có vẻ rất nghiêm trọng.

" Bố mẹ của hai đứa mình vừa đi ra ngoài, nên Nhật Minh qua nhà mình ngủ tạm rồi " Minh Dương nói có vẻ hơi nhỏ một tí.

" Minh Dương, cậu kêu Hàn Quản Gia chở hai cậu qua đây đi, nhanh lên. " An Thư nói lớn.

" Chờ chúng tớ một chút " Nhật Minh nói

" Nhanh nha " Bạch Thư nói với giọng lo lắng. Thế là, An Thư cúp máy bỏ vào bếp.

" Chuẩn bị giúp em đĩa trái cây, 4 ly nước ép nha chị. Hôm nay, bạn em qua đây ngủ đêm. " An Thư nói với chị giúp việc.

" Được thưa tiểu thư. " nói xong người giúp việc nhanh chóng đi làm theo lệnh cô chủ của mình.

* 15 phút sau *
" Song Thư, chúng tớ tới rồi "

" Tống Quản Gia đã đi theo chị An Nhiên rồi, ở nhà chỉ còn có chúng tớ " Bạch Thư từ từ bước tới.

" Các cậu có biết họ đi đâu không ? "

" Tiểu thư, đồ cô cần tới rồi ạ ! " cô người làm bỗng xuất hiện và cắt ngang cuộc trò chuyện của đám trẻ này.

" Dạ, chị cứ để đó đi. Bây giờ các chị đã có thể ngủ rồi. "

" Cảm ơn, các thiếu gia và tiểu thư ngủ ngon ạ " chị giúp việc ra dáng vẻ lịch thiệp cuối xuống chào rồi bước vào trong.

" Các cậu hôm nay ngủ tạm ở đây nhé " An Thư nói xong bước lên lầu, Bạch Thư cũng lon ton đi theo An Thư, chỉ còn hai đứa trẻ ngơ ngác đứng dưới nhà nhìn theo bóng lưng của Song Thư.

" Các cậu, chúng ta đi thôi nào !" Bạch Thư nói nhẹ nhàng và nở nụ cười với hai cậu bé ngốc đứng dưới kia.

" Tới ngay đây........ " Nhật Minh thốt lên và kéo Minh Dương đi cùng mình bước lên phòng của Song Thư.

" Hai cậu nằm ở giường tớ đi, tớ với Bạch Thư sẽ qua giường của Bạch Thư ngủ. Có vẻ hơi chật, cố gắng nhé " An Thư nói giọng có vẻ nhỏ lại.

" Được thôi, nhưng tớ nghĩ có người muốn nằm cạnh cậu hơn kìa An Thư " Nhật Minh đùa giỡn vô tư nhưng không biết có người đứng kế bên mình hai tai đỏ lên. Bạch Thư được một trận cười toe toét, An Thư chỉ ngượng ngùng im lặng.

* Sáng hôm sau *

" Các bé con của chị, chị về lại rồi đây. " giọng một người con gái có vẻ ngọt ngào nhưng An Thư chợt nhận ra đó không phải là giọng của chị mình. Có thể, là...... giọng của chị Ngọc Lan.

An Thư ngồi dậy, hơu hơu mắt nhìn. Đó là chị An Nhiên cùng với chị Ngọc Lan.

" Sao hả ngốc ? Chị gái xinh đẹp của em về rồi này ! " An Nhiên hỏi em gái mình với giọng tự tin.

" Chị cũng biết đường về à ? " An Thư đáp một cách " ngon lành "

" Thôi đi, cậu đó suốt ngày cứ chọc em ấy. Nói vậy chứ em cũng đừng buồn, chị của em rất thương em đấy " Ngọc Lan cười an ủi An Thư

Ngọc Lan lúc trước là người giúp việc của gia đình An Thư, còn là bạn cực kì thân của An Nhiên, chị ấy còn được bốn gia đình thương yêu như người trong nhà, lại còn học giỏi nên đã giao công ty Patsa cho An Nhiên và Ngọc Lan.

" Có chuyện gì thế An Thư ? " Bạch Thư khẽ vươn tay rồi cũng ngồi dậy theo An Thư. Bỗng, cô bé ấy chợt nhận ra mùi hương quen thuộc, cứ thế mà xoay đầu lại theo hướng mùi hương. Cô bé ấy rất ngạc nhiên vì thấy Ngọc Lan, hơn một năm rồi Ngọc Lan chưa thăm các em vì cô phải đi công tác và sang nước ngoài ở vài năm. Đó là lời hứa của cô và bốn gia đình Trần - Ngọc - Trương và Lý, sau khi làm xong chuyến công tác cô sẽ đi London ở vài năm để học hỏi kinh nghiệm. Và cô đã thực hiện lời hứa đó.

"Này, các cậu có cho tụi mình ngủ không vậy ? " Nhật Minh có vẻ hơi bực khi bị phá giấc ngủ và lên tiếng.

" Có chuyện gì à An Thư ? " Minh Dương dường như cũng bị đánh thức bởi tiếng la hét của Nhật Minh

" Chị ... Chị Lan.... Chị Ngọc Lan về rồi......... " Bạch Thư hét toáng lên làm ai nấy đều hoảng. Nhưng dù thế, Ngọc Lan vẫn nở nụ cười niềm nở để đáp trả sự ngạc nhiên của các em " Chị rất nhớ các em, các tình yêu bé nhỏ của chị " Ngọc Lan toả ra ấm áp với các bé nhỏ. " Ôi ! Chị rất muốn giữ các em ở đây để hưởng trọn niềm vui này nhưng bây giờ phải có người dậy đi học rồi. Và ngày mai là thứ bảy nên các em có thể ở nhà chơi thoả thích, chị hứa rằng sẽ tổ chức party " An Nhiên nháy mắt một cái rồi bước vào tủ lấy đồ đi học cho các em.

" Vậy hôm nay, chắc là ngày dài rồi " Nhật Minh nói khiến cho mọi người phải bật cười vì câu nói đùa của cậu có chút ngốc nghếch.

Các bé phải chia phòng để làm VSCN cùng lúc nên xong rất nhanh, An Thư bước ra như một cô công chúa, " Chị hai à, có phải chị đã làm mất quyển sách thứ 3 từ phải sang trái hàng thứ 5 không vậy ? Hôm qua, em kiếm mà không có. "

" Chị để nó ở trong phòng đấy, thôi chút chị sẽ trả lại cho " thư viện của em" mà. "

" Nào, An Thư lại đây chị giúp em thắt tóc nhé ! Hôm nay, cặp đôi Song Thư của chúng ta sẽ lại giống nhau nữa nhé ! " Ngọc Lan lên tiếng như muốn ngăn cản trận chiến sắp xảy ra giữa hai chị em nhà họ Trương. " Vâng " An Thư trả lời một cách bình thản.

" An Thư, chị quên nói là bố mẹ sẽ trở về London với 3 gia đình kia nên bốn đứa em sẽ ở đây cùng chị và chị Ngọc Lan. " Lại đi ? Mệt nhỉ ? Thôi miễn sao có mấy chị với bạn em ở đây cũng đỡ hơn rồi "

" Chúng em xong rồi a " Ba đứa trẻ kia cũng bước ra, vừa lúc đó chị Ngọc Lan vừa làm tóc cho An Thư xong " Bạch Thư lại đây, chị giúp em thắt tóc. " Ngọc Lan nhìn sơ một lượt đám trẻ rồi nói. " Dạ được ạ " Bạch Thư vui vẻ trả lời.

" Khi nào Bạch Thư xong thì lại xuống ăn cùng nhé ? Còn mấy đứa xuống ăn nhanh còn đi học " An Nhiên vừa nói vừa đẩy đẩy mấy đứa nhỏ xuống.

Ngọc Lan là con cùng cha khác mẹ với Bạch Thư nhưng lại không cho ai biết, đương nhiên là ngay cả Bạch Thư cũng chẳng biết.

" Các em xuống trước đi, chị thắt tóc nhanh lắm sẽ xong ngay thôi " Ngọc Lan nháy mắt một cái.

* Sau khi đám trẻ xuống *
An Nhiên từ dưới bước lên, bước vào phòng đã thấy Ngọc Lan ngất xỉu.

" Ngọc.... Ngọc Lan....... cậu bị sao thế ? Tỉnh dậy đi " Tiếng hét của An Nhiên thu hút nhiều sự chú ý. Mấy đứa trẻ nghe thế cũng chạy lên.

" Chị Ngọc Lan, chị có sao không thế ? "
" Ngọc Tỷ Tỷ tỉnh dậy đi "
" Chị Ngọc, đừng làm tụi em sợ nha "
" Tống Quản Gia, gọi xe cứu thương lên "
Ai nấy cũng lo cho Ngọc Lan, lo đến mức mặt tái xanh cả lên.

* Sau khi Lan Ngọc được đưa đến bệnh viện *
" Các em có thể đi học rồi " An Nhiên dặn dò trước khi đi.
" Đi học thôi ạ " Tống Quản Gia lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro