Chap 3: Lời tỏ tình bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tan học *
" An Thư, nhanh lên, chúng ta còn tới bệnh viện nữa chứ " Bạch Thư xoay qua hối thúc An Thư.

" Các cậu đi đi, tớ không đi đâu. Hôm nay, mệt " An Thư xoay lại với vẻ mặt mệt mỏi.

" Tớ về cùng cậu nhé An Thư, các cậu đi đi. Tớ và An Thư sẽ về nhà bạn ấy. " Minh Dương nói có vẻ lo lắng cho An Thư.

" Vậy bọn tớ đi đây, Bạch Thư mình đi thôi. " Nhật Minh khẽ nắm tay Bạch Thư dẫn đi.

" Ừ, các cậu về cẩn thận nhé. Bye ! " Bạch Thư vừa xoay đầu nhìn lại nói rồi vội vã bước đi. Minh Dương chỉ kịp nói tiếng tạm biệt.

" Chúng ta về thôi "
" Được "
" Sao cậu không nói cho tớ biết sớm hơn ? "
" Không muốn phiền "
" Sau này, có chuyện gì cũng phải nói mình nhé ! Được không ? "
" Sao cũng được cả ! "
" Hứa đi "
" Ừ, tớ hứa mà " An Thư nhẹ nhàng trả lời và mỉm cười cùng Minh Dương về nhà.

Đang đi, An Thư bỗng dừng lại. " Sao vậy An Thư ? Cậu lại mệt hơn à ? " Minh Dương xoay qua nhìn An Thư với vẻ mặt lo lắng, ân cần. " Minh Dương, cậu có biết tớ đã nghe chuyện gì vào hồi sáng không ? " An Thư bắt đầu xoay lại nhìn Minh Dương, rưng rưng nước mắt. " Cậu đã nghe chuyện gì vậy ? " Minh Dương tò mò hỏi " Thật ra, thật ra....... chị Ngọc Lan là chị cùng cha khác mẹ của An Thư. Tớ thật sự rất sợ, sợ họ phải tổn thương. Bạch Thư dễ tổn thương, mình sợ cậu ấy chịu không nổi tổn thương này "

" Về nhà trước đã " Minh Dương ân cần nói

" Ừ ! Tớ biết rồi "

Sau khi về nhà, An Thư dường như đã mệt nhoà cô bé ấy ngủ thiếp đi. bây giờ chỉ còn mỗi Minh Dương, cậu bé ấy nhìn An Thư và nghĩ tới những gì An Thư đã nói lúc nãy. Vừa nghĩ cậu vừa nhìn cô bé ấy, khẽ nhẹ lắc đầu.

" Cậu là một cô bé ngốc "

Thật ra, Minh Dương đã biết chuyện này từ lâu rồi, nhưng chỉ không nói.
" Cậu có biết rằng tớ cũng mệt mỏi lắm không ? "

Trong giấc mơ, An Thư nói những từ gì đó. Nhưng rất nhỏ, Minh Dương chợt nhận ra, khẽ quỳ xuống đặt tai mình lại gần miệng cô, cố gắng nghe những gì cô nói.

" Minh Dương, tớ thích cậu " câu nói khiến cậu bé ngây ra, đơ đẫn một hồi, âm thanh vang lên " An Thư à, tớ cũng thích cậu " Minh Dương thầm nói khẽ vào tai An Thư và mỉm cười nhẹ nhàng. Thế là, cậu bé Minh Dương cũng ngủ say mê. Trong phòng bây giờ, thấp thoáng bóng dáng của hai đứa trẻ nằm ngủ thật say.
* Bệnh Viện SX *

" Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Ngọc Lan "
Vị bác sĩ bước ra, mặt có chút bình tĩnh âm trầm hỏi.
" Tôi " An Nhiên hốt hoảng nói. " Cô ấy do mệt nên ngất thôi, chỉ một chút nữa sẽ tỉnh lại "

" Cảm ơn bác sĩ "

Bước vào với vẻ mặt lo lắng, An Nhiên loay hoay loay hoay nhìn qua nhìn lại. Bạch Thư khóc thút thít, Nhật Minh chỉ biết im lặng. Thời gian cứ thế trôi, 2 tiếng sau, Ngọc Lan đã tỉnh lại. Cô lấy vẻ mặt bình tĩnh, mỉm cười.

" Chị tỉnh rồi à ? Chị có mệt không ? "

" Bé Bạch Thư là ngoan nhất, chị đỡ rồi. "

" Em về trước, ở lại nói chuyện nhé " Nhật Minh ngồi dậy và bước về.

" Tạm biệt nhóc "

Ngọc Lan loay hoay nhìn xung quanh, hình như kiếm ai đó.

" Chị kiếm chị An Nhiên hả ? Chị ấy đi mua đồ ăn cho chị rồi  "

" Ừ, em có muốn về nhà không ? Chị cảm thấy mình khoẻ rồi "

" Dạ vậy thế em về trước ạ "

" Ừ bye em, về cẩn thận nhé "

" Dạ vâng " Bạch Thư đi ra về cùng với quản gia Tống. Cô bước về nhanh chóng. Trong đầu cô thầm nghĩ " Cậu chết chắc với tớ rồi, Nhật Minh ạ " vừa nghĩ cô vừa khẽ nhíu mày.

                           * Phần tác giả *
Tỏ tình rồi nhaaaa, mới lớp 2 đã thích nhau rồi nha, đáng yêu không ? Chap sau sẽ lớn lên nè. Thời khắc quan trọng bắt đầu rồi, ủng hộ Hanna nào ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro