Chap 4: Lời nói năm ấy quay về rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt nhanh thật, bốn đứa trẻ ngày nào bây giờ đã học lớp 8. Trong mùa xuân, 6 năm trước, lời tỏ tình ấy đã được nói, nhưng vẫn chưa có hồi đáp. Cứ như thế, ai cũng đều giữ sự im lặng cho riêng mình. Câu chuyện ấy, ai cũng có một bí mật và đều giữ chúng chôn sâu tận đấy lòng.

* Mùa xuân năm ấy *
" Xin chào tất cả các em, chị là An Nhiên. Hôm nay, chị có thể được ở đây để trò chuyện cùng các em về năm học mới. Các em có thể hỏi chị về những điều các em muốn biết " Giọng nói của chị An Thư ấm áp nhẹ nhàng.

" Hôm nay, bão à ? Sao chị ấy nhẹ nhàng như con gái thế ? " Nhật Minh thắc mắc quay xuống hỏi với đôi mắt ngây thơ nhìn An Thư.

Những tiếng la hét của đám con trai từ từ nhỏ lại khi chị chỉ tập trung về lớp 8A6 đó là lớp của đám nhóc nhà chị. Mọi ánh mắt cũng từ từ chú ý tới lớp này.

" Chị mời bạn An Thư " ánh mắt sắc bén của An Nhiên nhìn An Thư. Nghe thế, An Thư giật bắn người quay lên nhìn. Hai chị em nhà này lại xảy ra chiến tranh lạnh, không biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi.

" Xin chào, em là An Thư lớp 8A6. Xin hỏi An Nhiên giáo sư đã có người yêu chưa ạ ? Hay còn ế dài ế dượt ? " An Thư nói với vẻ nghiêm túc có một chút trêu đùa. Cô là người biết rõ nhất chị mình có người yêu hay chưa mà sao lại dám đi hỏi câu đó. Tuy vậy, nhưng An Nhiên lấy lại vẻ bình tĩnh trả lời.

" Thế cho chị hỏi em đã có người yêu chưa ? " An Nhiên hồi đáp, trong thế công kích An Thư ấp úng trả lời. Vì sợ mình nói không có sẽ bị một đám con trai theo đuổi nên An Thư khẽ giật tay Minh Dương đưa lên võng vạc tuyên bố

" Thưa giáo sư, Minh Dương chính là bạn trai của em " Minh Dương giật mình, quay sang nhìn An Thư. Tai đỏ ẩn cả lên.

Cả trường bỗng " ồ " lên một cách kinh ngạc. Một bên là nam thần của các bạn nữ, một bên là nữ thần của những bạn nam. Nói thế, làm ai nấy vừa đau lòng lại vừa kinh ngạc.

Trên khán đài, An Nhiên bỗng cười. Lấy micro sang một bên " Đúng là lũ trẻ nghịch ngợm ! " cô đưa đôi mắt dịu dàng với giọng nói bí hiểm nhìn chằm chằm vào phía đôi trai tài gái sắc này.

Nhật Minh và Bạch Thư được một trận cười lớn, nhưng bỗng họ phát hiện có một cặp mắt đằng đằng sát khí nhìn vào họ. Bỗng, " đùng " một tiếng súng vang lên. Nghe thế ai cũng sửng sốt, người bị thương không ai khác chính là Trương An Thư. An Nhiên thấy vậy liền hốt hoảng chạy xuống chỗ An Thư, máu chảy ra rất nhiều, rất nhiều. Cô lúc này rất lo sợ, ai cũng hốt hoảng. Minh Dương thấy vậy, liền bế An Thư lên một cách nhẹ nhàng, trước khi bế cậu không quên lấy chiếc áo khoác của mình che đi phần chân của An Thư. Bế cô lên chạy thật nhanh ra phía cổng xe

" An Thư, tớ chắc chắn cậu sẽ không xảy ra chuyện gì đâu " Minh Dương vừa chạy vừa nói, cũng chẳng hiểu vì sao nước mắt của cậu bé ấy lại rơi xuống. An Thư đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt ấy.

" Minh Dương à ! Tớ thật sự đau lắm " An Thư ngất lịm sau khi nói câu đó. Minh Dương khựng lại chợt nghĩ " Câu nói đó lại xuất hiện nữa rồi " chưa được bao lâu thì cậu ấy vội chạy thật nhanh. Chạy đến chiếc xe của mình, cậu chỉ biết mở cửa rồi lao thẳng vào xe. Chạy thật nhanh đến bệnh viện SX

* Tại bệnh viện SX *
* Cố lên An Thư, cậu sẽ không sao đâu " Vừa chạy theo chiếc giường đang được đưa vào cấp cứu cậu vừa nói.

Cô bé ấy đã vào phòng cấp cứu, rồi lần lượt. Chị An Nhiên, Nhật Minh, Bạch Thư và Quản Gia Tống. Chị Ngọc Lan là người đến sau cùng. Lúc này, Minh Dương như muốn mình được thay thế chỗ của An Thư. Cậu đi qua đi lại, đứng ngồi không yên. Ngay cả An Nhiên cũng chẳng giữ được bình tĩnh của mình. Cô chỉ biết ngồi hai tay ôm chặt nhau, Ngọc Lan lúc này chỉ biết cạnh bạn của mình để an ủi.

" Khi nào thì bố mẹ cậu về ? " Ngọc Lan hỏi An Nhiên nhưng cô chờ một hồi rất lâu rồi An Nhiên mới đáp lại câu nói đấy.

" Mình không nói, sợ họ lo ! " Cô vẫn còn đang rất lo sợ.

" Hồi nãy, viên đạn trúng ở đâu vậy Minh Dương ? " Nhật Minh chợt lên tiếng làm ai nấy cũng nhớ ra rằng, lúc trúng đạn. An Nhiên đã ôm một bên vai thì Minh Dương đáp

" Vai trái " Giọng nói buốt lạnh của cậu làm ai nấy cũng đều khiếp sợ.

Một tiếng, hai tiếng trôi qua rồi đến ba tiếng, chiếc đèn cấp cứu mới tắt. Bác sĩ bước ra với vẻ mặt âm trầm

" An Thư đỡ hơn rồi, cũng không có gì nghiêm trọng đâu. Mấy cậu không cần lo "

Thì ra người phẫu thuật cho An Thư là Thanh Hào. Cậu là bạn thân của An Nhiên, nhưng lúc cấp cứu thì chẳng ai biết cả. Bỗng điện thoại của An Nhiên reo lên. " reng....reng.....reng" đó là điện thoại của mẹ cô. An Nhiên nhẹ nhàng bật điện thoại lên, giọng có chút rung.

" Con nghe thưa mẹ ? "

" An Nhiên à, An Thư đâu rồi con, nó có sao không ? Sáng giờ mẹ cứ nóng trong ruột, cứ làm bể chán dĩa. Nhưng điện cho An Thư nó lại không có nghe. Nó đâu rồi con? "

" An Thư nó.....nó ..... nó " đang nói bỗng Minh Dương giật lấy chiếc điện thoại của An Nhiên nói tiếp

" Cháu là Minh Dương đây, An Thư đang học nên tắt điện thoại rồi ạ "

" Vậy à, thế bác cảm ơn con nhé. Khi nào nó học xong thì kêu nó gọi cho bác nha con. Cảm ơn con ! "

Rồi cuộc nói chuyện cũng kết thúc. An Thư được
đưa vào phòng hồi sức đặc biệt. Từ ngày, An Thư nhập viện, Minh Dương cũng chẳng đi học. Cậu cứ quây quẩn trong bệnh viện.

* 2 tuần sau *
Ngày nào cũng vậy, Minh Dương đều đặn tới thăm An Thư. Nhưng vẫn chưa thấy cô có một động tĩnh gì cả.

" An Thư à, nửa tháng rồi. Cậu mau tỉnh đi, tớ sẽ cho cậu đánh tớ, ăn hiếp tớ, la mắng tớ,.... " Minh Dương ngồi đó cầm tay An Thư lên và nói. Những tia nắng nhẹ nhàng chiếu vào, thì ngón tay của An Thư cử động. Minh Dương vui mừng khôn siếc. Gọi ngay bác sĩ tới, cậu không cần biết chuyện gì chỉ cần người mà cậu yêu thương nhất mà ổn thì cậu dù có giết người cũng làm.

* Tác Giả Đáng Yêu *
Các tình yêu của tui ơi, dạo này đi học nên không có thời gian. Mọi người vẫn ủng hộ cho tui có động lực ra tuyện nhé. Yêu Mọi Người <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro