Chap 5: Môi cậu ấm thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bệnh nhân đã ổn rồi, nhưng cần ở lại vài ngày để xem sao " Bác sĩ bước ra điềm tĩnh.

Minh Dương chỉ vội vã cảm ơn rồi chạy ngay vào trong nắm lấy tay của An Thư, nói :

" Cậu ổn rồi An Thư " Cậu bất giác mỉm cười.

" Minh Dương, tớ đói. " An Thư nói với giọng có chút yếu ớt.

" Được được, tớ liền mua đồ ăn đây. " Minh Dương nói xong cậu vẫn ngồi trông đó, lấy điện thoại ra gọi cho số nào đó.

* Tại công ty Tatsa *
" Cuộc họp kết thúc tại đây " An Nhiên nói câu kết thúc của cuộc họp.

" reng....reng.....reng" An Nhiên nhấc chiếc điện thoại lên xem, là điện thoại của Minh Dương ?  Chẳng lẽ, An Thư xảy ra chuyện gì à ?. An Nhiên thầm nghĩ. Cô lấy hết can đảm nghe máy.

" Có chuyện gì thế em ? "

" An Thư tỉnh rồi, mau lại bệnh viện "

Nghe xong câu đó, An Nhiên liền kêu Ngọc Lan đi cùng cô. Không màn tới công việc, cô cứ thế lao thẳng vào bệnh viện.

* Tại bệnh viện SX *
" An Thư, An Thư,An Thư nó đâu rồi ? " An Nhiên chạy vào la hét lên.

" Toilet, đừng nói là chị vào nhé ? " Minh Dương trêu chọc An Nhiên. Rồi An Thư bước ra, cô cười.

" Em gái chị được thiên sứ bảo vệ đấy biết không ? "
An Thư cũng hùa theo chọc chị mình. An Nhiên thấy em gái mình, không để ý tới câu trêu đùa mà chạy lấy ôm, khóc nức nở.

" Cậu từ từ thôi, con bé ngợp thở mất " Ngọc Lan nói rồi bước tới gỡ tay An Nhiên ra.  " Cậu cứ như con nít không bằng " Ngọc Lan nhìn An Nhiên trêu đùa.

" Này, cậu nói gì đó, muốn chết à ? " An Nhiên lấy lại bình tĩnh.

" Minh Dương ca ca, kêu cậu đi mua đồ ăn mà sao bây giờ chỉ có người ? Tớ không ăn thịt người đâu nhé ! " An Thư cũng không bỏ sót Minh Dương.

" Biết rồi, chờ chút " hai từ ngắn gọn trong câu trả lời của Minh Dương, An Thư xoay qua, mặt cáu lên.

" Cậu nói chuyện với lão bà bà như thế à ? Muốn chết hay sao ? Tớ còn chưa nói đến việc cậu không đi học nhé " An Thư chạy qua ôm cổ Minh Dương siết chặt lại. Mùi thơm thoang thoảng của An Thư rất dịu dàng. Không làm chủ được, Minh Dương bỗng hôn vào má của An Thư, làm cô giật mình.

" Không đủ kiên nhẫn, 10 năm rồi, chờ cậu 10 năm rồi. " Minh Dương xoay qua nhìn An Thư đưa đôi mắt ấm áp và dịu dàng nhìn An Thư, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cô.

" Tớ đói, đi mua đồ ăn mau lên. " An Thư cố tình lãng qua chuyện khác, mặt đỏ bừng lên.

" Chờ một lát " Minh Dương đứng dậy trả lời.

" An Nhiên, xem ra cậu có em rễ sớm quá nhỉ ? " Ngọc Lan trêu An Nhiên khi Minh Dương vừa ra khỏi phòng.

" Ngọc Lan, cậu muốn chết à ? " An Nhiên cau mày.

" Tớ nào dám " Ngọc Lan khẽ nhún nhẹ vai.

" Hai chị im đi, ồn chết được " An Thư trùm đầu vào chăn. Đâu đó bóng dáng của hai người phụ nữa cười khút khít.

* Trường Trung Học Cơ Sở SN *
" Về thôi mấy đứa, đến bệnh viện thăm An Thư. Nó tỉnh rồi. " Câu nói của Ngọc Lan bên đầu dây bên kia.

" Chờ một tí " Hai đứa trẻ liền vội chạy ngay về bệnh viện.

* Bệnh viện SX *
" Sao rồi ? Cậu ổn chứ ? " Bạch Thư chạy tới, lo lăng hỏi An Thư

" Hai cậu phiền thiệt nhỉ ? " An Thư cau mày nói với Bạch Thư và Nhật Minh.

" Tại chúng tớ lo cho cậu thôi, mà cậu ăn gì chưa ? " Bạch Thư có vẻ buồn, hỏi An Thư.

" Tớ xin lỗi, tớ nghĩ do tớ mới tỉnh nên còn hơi mệt. Các cậu đừng giận tớ nhé ? " An Thư chợt phát hiện ra mọi người thấy mình cáu gắt có chút không vui.

" Ừ chẳng sao đâu, cậu nghỉ ngơi đi " Bạch Thư nhìn An Thư khẽ cười rồi nói.

" Tớ hơi đói "

" Vậy tớ mua đồ ăn cho cậu nhé ? "

" Không cần, Minh Dương đã mua rồi "

" Ồ ra vậy, hèn gì nãy giờ tớ không thấy Minh Dương. Mà cậu làm gì mặt đỏ thế không biết ? Bệnh à ? " Nhật Minh khẽ cau mày nhìn rõ An Thư nữa.

" Cậu điên à ? Bệnh gì chứ ? Tớ khoẻ lắm nhé ! " An Thư giận dỗi nhìn Nhật Minh.

" Tớ không cho phép cậu làm vậy, cậu có biết cậu rất dễ thương khi giận không đó ? " Minh Dương từ cửa bước vào, cười lên nói. An Thư thầm nghĩ " Con người điên này, sao mình lại thích hắn được nhỉ ? "

" Cậu ghen sao ? " An Thư trả lời
" Ừ ! Tớ ghen rồi đấy nhé. "
" Cậu thì làm được gì "

Minh Dương đặt đồ ăn lên bàn, từ từ tiến lại gần An Thư. Còn những con người kia, đều thi nhau ra khỏi phòng. Cậu bước lại gần cô, đặt tay lên cằm cô đưa lên.

" Cậu muốn xem tôi làm gì ? " Minh Dương trêu đùa An Thư.

" Cậu biến thái à ! " Cô la lớn lên.
" Này, điếc tai tớ đấy nhé ! "
" Đồ biến thái "
" Ăn mau đi, đồ ăn nguội không ngon. "
" Tớ biết rồi, cậu mau ra kia ngồi đi. Nhanh lên " An Thư ngượng ngùng ra lệnh cho Minh Dương.

An Thư ăn ngon lành, ăn xong cô loay hoay kiếm điện thoại. Minh Dương thấy vậy, liền nói
" Ăn rồi ngủ đi, đừng chơi, không tốt. Tớ cất rồi. "
An Thư nghe vậy, chỉ biết im lặng lủi thủi nằm xuống giường. Không lâu sau, cô ngủ thật say.

* Phần tác giả *
Dạo này tui lo học, cố gắng học giỏi nên bây giờ mới ra chap. Sorry nha <33 ủng hộ tui nè <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro