Chap 6: Bà xã ơi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Thư ăn ngon lành, ăn xong cô loay hoay kiếm điện thoại. Minh Dương thấy vậy, liền nói
" Ăn rồi ngủ đi, đừng chơi, không tốt. Tớ cất rồi. "
An Thư nghe vậy, chỉ biết im lặng lủi thủi nằm xuống giường. Không lâu sau, cô ngủ thật say.

Minh Dương chợt ngồi dậy, bước tới cánh cửa sổ vừa với tay lấy màn định che đi tia nắng trưa cho An Thư thì bỗng có cuộc gọi " định mệnh" tới.

" Alo ? Có chuyện gì ? " Minh Dương lạnh nhạt nói với người gọi.

" Đó là người của Bang MinhMinh, boss có nhớ việc cướp vũ khí năm ngoái chứ ? Họ đến để trả thù. Nhưng họ nghĩ rằng mình có đủ trình, boss cứ yên tâm trình họ chẳng đủ đâu. " Đầu dây bên kia là Quốc Khánh, đó là " tay chân" của Minh Dương.

" Đừng chủ quan, xin một cuộc hẹn nào " Minh Dương khẽ nhếch môi lên cười một cách khinh bỉ cậu thầm nghĩ

" dám đụng đến An Thư nhà tôi ? Chỉ có chết"

* Trên một chiếc xe *
" Hai người không cần lo, con bé tỉnh rồi cũng ổn hơn nhiều nên không cần về cũng chẳng cần lo. Cứ bên đó mà làm việc đi, con sẽ tự lo tất cả. " An Nhiên cầm chiếc điện thoại và nói.

" Bố mẹ xin lỗi, thật sự bố mẹ không có thời gian để về thăm chúng con được. Bên đây có qua nhiều công việc " Mẹ của chị em Song An vẻ mặt trở nên buồn đi.

" Con có việc bận, cúp máy trước " An Nhiên vội cúp máy. Bỗng, một giọt nước mắt lăn trên đôi má xinh đẹp của cô, Ngọc Lan nghe bạn mình im lặng như thế cô xoay qua nhìn xem có chuyện gì đã xảy ra ? Thấy thế, cô cũng chỉ bảo

" Con gái mà, đâu phải ai cũng mạnh mẽ. Muốn khóc thì cứ khóc, lo gì, chúng ta quen nhau 20 năm rồi chứ đâu phải ngày một ngày hai ? " Ngọc Lan mỉm cười nói với An Nhiên. An Nhiên khóc oà lên như một đứa bé.

* Tại bệnh viện SX *
Nghe xong điện thoại, Minh Dương âm thầm bước lại giường của An Thư, cậu vô thức lấy tay khẽ chọt chọt má của An Thư và bất giác mỉm cười.

" Trên đời này, lại có cô gái ngốc như thế à ? " Minh Dương nhìn An Thư nghĩ thầm. Cô thấy có thứ gì đó làm mình khó chịu, mở mắt ra xem. Trước mắt cô là hình bóng của một người rất quen thuộc. Hình như là, đang cười với cô ! Tim cô bỗng đập thật nhanh, nó như muốn nổ tung.  Đó là Minh Dương, đúng rồi là cậu ấy, hình bóng thật quen thuộc.  Cô ngồi dậy, làm cả Minh Dương cũng giật mình.

" Minh Dương, tớ nói này. " An Thư nhìn Minh Dương thỏ thẻ hỏi.

" Có chuyện gì ? " Minh Dương nhìn An Thư, cứ như là tò mò lắm vậy.

" Cậu bảo cậu chờ tớ bao nhiêu lâu ? "

" 10 năm ? Sao thế ? "

" Tớ cũng chờ cậu 10 năm rồi " An Thư cười một cái, tim Minh Dương bỗng rung lên, cậu cảm giác nụ cười của An Thư có những tia nắng thật ấm áp.

" Thế bây giờ mình hẹn hò nhé ? " Lời đề nghị của Minh Dương sau khi lấy lại bình tĩnh.

" Tớ đồng ý " An Thư cười tít cả mắt. Cô không nghĩ, mình sẽ vui đến vậy.

" Bây giờ cậu mau ngủ đi "

" Haizzzz, tớ chẳng thích ngủ. Tớ muốn thức ngắm cậu mãi thôi "

" Đừng có mà dụ dỗ tớ, tớ hiểu cậu quá còn gì ? " Minh Dương khẽ cười.

" Cậu lúc nào cũng vậy cả " An Thư khẽ buồn, vì cô biết chỉ có khi cô làm như vậy Minh Dương mới không cam lòng.

" 10p nữa rồi cậu phải đi ngủ " Minh Dương vừa nói vừa lấy trong tay chiếc điện thoại của An Thư ra, đưa cho cô.

" Mà nè, tớ cũng chẳng thích cậu đi gần con trai đâu, tớ sẽ ghen. " Minh Dương nhắc nhở.

" Cậu tưởng tớ là trâu hay bò mà không biết ghen " An Thư vừa chăm chú nhìn điện thoại và nói với Minh Dương.

Hai người vẫn không biết, Nguyệt Nguyệt vẫn đang ở ngoài và nghe. Hai tay cô ấy bóp chặt lại. " An Thư, cô chết chắc rồi " Nguyệt Nguyệt nói với đôi mắt trừng thấy rõ.

Nguyệt Nguyệt là con gái của đối thủ với 4 gia đình trên. Họ lúc nào cũng chiến đấu với nhau, bây giờ cả bốn gia đình quyền lực nhất thế giới đang hợp nhất lại, để chiến đấu với công ty nhà họ Chiêu. Lúc trước, năm gia đình này cùng nhau làm ăn, không biết tại sao, bố của Chiêu Nguyệt Nguyệt đột nhiên trở mặt, và cố tìm cách để chiếm hữu được một trong bốn công ty này. Từ đó, bốn gia đình Trương, Trần,Ngọc và Lý cũng trở nên thân hơn. Hồi còn bé, Nguyệt Nguyệt cũng hay chơi với đám trẻ nhà này, nhưng cô lại không thích An Thư vì cô biết Minh Dương thích An Thư. Cô đã thầm thích Minh Dương rất lâu rồi, nhưng lại bị An Thư cướp mất. Khi gia đình cô cũng chẳng qua lại với gia đình Minh Dương nữa thì cô cũng biến mất. Lúc trước vì không thân nhau nên cũng chẳng ai có nhiều ký ức về cô. Do đó cô thấy giận lắm. Cô muốn trả thù, Boss của bang MinhMinh cũng chính là cô.

Nghe một tiếng mở cửa bước vào, An Thư cứ tưởng chị mình nên xoay qua xem, thấy Nguyệt Nguyệt, cô hỏi

" Cho hỏi vị bạn học này là ai ? "

" Tớ là Nguyệt Nguyệt đây, cậu không nhớ tớ à Ngọc Lan ? "

" Chiêu Nguyệt Nguyệt ? " An Thư gượng hỏi. Nguyệt Nguyệt gật đầu, bước tới sát bên Minh Dương nhìn cậu. Minh Dương xoay qua thấy vậy cậu chỉ nhẹ nhàng đứng lên di chuyển qua chỗ khác.

" Ơ ! Tớ xin lỗi Minh Dương. Tớ vô ý quá nhỉ ? " Nguyệt Nguyệt ngơ ra hỏi.

" Xin bạn giữ tự trọng. " Đó là 5 từ đầu tiên và cũng là cuối cùng Minh Dương nói với Nguyệt Nguyệt.

" Lâu rồi không gặp " An Thư nói với Nguyệt Nguyệt.

" Cũng phải, lâu rồi chúng ta chẳng gặp nhau. "

" Cậu đang học trường tớ à ? "

" Ừ , nhưng tớ học tới khu C, còn cậu học khu A nhỉ ? Nếu vậy cậu không thấy tớ là đúng thôi mà "

" Nghe bảo khu C cho những người học yếu mà ? Sao cậu lại vào đó thế ? " An Thư vô tư hỏi mà không biết rằng Nguyệt Nguyệt đang rất tức giận vì câu hỏi của cô làm cô ấy mất mặt trước Minh Dương. Minh Dương chợt liếc qua thấy vậy liền chen vào.

" Bà xã à, nghỉ ngơi đi, em mới tỉnh lại mà ? "
Minh Dương bước tới vỗ nhẹ vào tráng của An Thư.

" Cái gì ? Bà xã ? " Nguyệt Nguyệt ngạc nhiên nhìn Minh Dương

" Không được sao ? " Minh Dương lên giọng.

" Được chứ ! Bây giờ, Tớ có việc nên về trước đã. Tạm biệt nhé " Nguyệt Nguyệt cố tình tránh né.

" Tạm biệt cậu " An Thư ngây thơ vẫy tay chào. Sau khi Nguyệt Nguyệt đã đi, cô liền xoay qua trách Minh Dương.

" Này, ai làm bà xã cậu ! "

" Cậu không thể à ? "

" Tớ đã đồng ý đâu ? "

" Tớ chọn cậu rồi ! Sau này cậu sẽ là vợ tớ. Tập kêu trước sau này cho quen miệng. " Minh Dương trêu An Thư. Cô cũng chẳng biết nói gì, đành nằm xuống ngủ đi.

* Phần tác giả *
- Tác giả xin lỗi mấy bạn nha, lâu rồi không ra truyện hong biết mấy bạn đã quên tui chưa.    
:(( buồn ghê không. Đừng quên tụi tui nhé, tui sẽ cố gắng ra truyện nhiều cho mấy bạn. Đợi có lịch đầy đủ tui sẽ sắp xếp đăng bài và sẽ thông báo. Tạm thời thứ 2 mỗi tuần tui sẽ ra một chap nha. Nói chung là vẫn ủng hộ tui đi, yêu mọi người lắm luon ớ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro