Chap 7: Sao lại khóc nữa rồi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tớ chọn cậu rồi ! Sau này cậu sẽ là vợ tớ. Tập kêu trước sau này cho quen miệng. " Minh Dương trêu An Thư. Cô cũng chẳng biết nói gì, đành nằm xuống ngủ đi.

" Này, hai cậu không biết gì à ? Cưới là phải xin phép đó. " Nhật Minh cùng Bạch Thư bước vào cầm theo rất nhiều đồ ăn.

" Oaaa ! Tớ yêu Bạch Thư quá đi thôi" An Thư thấy đồ ăn thì mắt sáng lên, cũng trở nên vui hơn. Cô cũng chẳng quan tâm họ nói gì, chỉ chăm chú vào những bịch đồ ăn.

" Tớ chết rồi sao ? " Nhật Minh trả lời.
Thật sự, khi cô bảo yêu một bạn cùng giới thì cậu cảm thấy bình thường nhưng khi cô bảo yêu một người khác giới chỉ dù là giỡn thôi thì cũng đủ làm cậu ghen lên. Vừa định nói yêu Nhật Minh thì có một bàn tay chặn miệng cô lại.

" An Thư chỉ có thể yêu được một mình tớ " Đó chính là bàn tay và câu nói làm luỵ tim bao nhiêu thế hệ trẻ của Minh Dương.

" Cậu ghen à ? " Nhật Minh trêu chọc.

" Minh Dương cũng biết ghen sao ? Chuyện lạ nha ! Haha ! " Bạch Thư cười ùm lên. An Thư gỡ tay Minh Dương ra nhìn cậu, thật sự tim cô đập rất nhanh, tim cô như muốn nổ tung.

" Đưa tớ bịch đồ ăn " Cô đề nghị với Nhật Minh
" Sức khoẻ không tốt, không cho ăn " Minh Dương xoay qua giọng trầm xuống, nói nhỏ nhẹ với An Thư.

" Thế tớ không ăn " An Thư trả lời

" Ngoan " Minh Dương bước đưa tay lên xoa xoa đầu của An Thư, hai người họ nhìn nhau cười thật hạnh phúc. Còn hai con người kia thì như là vô hình lơ lửng trên không trung.

" Tớ bị sâu răng mất thôi " Bạch Thư lên tiếng

" Cậu bị à ? Thiệt không đó ? Tớ cũng bị sâu răng từ cậu đấy thôi, gì mà Nhật Minh này kia" An Thư trêu chọc Bạch Thư

" Cậu ấy nói gì về tới ? " Nhật Minh cứ như đứa trẻ mà nhao nhao lên. Bạch Thư cầm bịch bánh đập vào mặt Nhật Minh.

" Bảo cậu ăn nhiều đó " Bạch Thư trả lời.

" Cậu bảo ai ăn nhiều hả ? Cái đồ ngốc này, chẳng hiểu tại sao tớ thích cậu được ? " Nhật Minh vô tình thốt lên câu nói bí mật của riêng mình.

Trong trường, ngoài An Thư thì Bạch Thư là cô gái hoàn hảo của trường. Còn Nhật Minh cũng chỉ đứng sau Minh Dương. Bốn người này còn có cả fanclub riêng cơ, họ đi đến đâu người người đều biết. Họ thật sự nổi tiếng, cả trường này không ai không biết họ, chưa kể vậy, những người ngoài trường thường gọi họ là " cát trắng bốn mùa" vì mỗi người dường như tượng trưng cho bốn mùa.

" Cậu thích Bạch Thư ? " An Thư xoay ra hỏi còn cô bạn Bạch Thư của cô cũng ngơ ra.

" À....ờ tớ thích cậu ấy từ lâu rồi " Nhật Minh giọng dần nhỏ nói. An Thư nhìn Nhật Minh rồi lại nhìn Bạch Thư xong lại tới Minh Dương, cô liền cười khúc khích, thấy An Thư nhìn mình, Minh Dương hỏi  " Bổn thiếu gia đẹp trai lắm sao ? Sao phu nhân vẫn mãi ngắm ? " Lời trêu chọc của Minh Dương khiến An Thư gượng cả mặt. Cô cọc lên, càu nhàu " Cậu á ? Cậu mà đẹp ? Đừng có mà ảo tưởng giúp tớ nhé " Minh Dương tức lên, bỏ một mạch ra khỏi phòng. Còn Bạch Thư, cô ấy vẫn cứ đơ. An Thư thấy, đánh nhẹ vào tay của Bạch Thư.

" Người ta tỏ tình cậu rồi kìa, cậu mà cứ như vậy thì sẽ mất đó " An Thư nói xong cũng đứng dậy bước ra để kiếm Minh Dương. Dù trêu đùa nhưng cô cũng rất lo lăng cho cái tên ngốc không sợ trời không sợ đất đấy. Trong căn phòng bệnh, chỉ còn bóng dáng hai người đang ngại ngùng với nhau.

" Tớ ..... tớ .... tớ thật ra thì ... cũng rất thích cậu " Bạch Thư nói với Nhật Minh bằng giọng thật dịu dàng. " Nhật Minh này ! Chúng ta có thể hẹn hò không ? " Lần đầu tiên Nhật Minh thấy Bạch Thư chủ động như vậy, Bạch Thư thật sự lấy hết can đảm ra nói, Bạch Thư ngập ngùng, nhìn dáng vẻ ấy Nhật Minh phì cười rồi ung dung nói

" Có thể " Nhật Minh nhìn Bạch Thư.

" Thật chứ ? "

" Tớ đã lừa cậu bao giờ chưa ? "

" Rồi, năm tớ và cậu sáu tuổi cậu bảo là khi mà tớ ăn nhiều kem quá sẽ bị phù thuỷ bắt còn nữa ..... " Bạch Thư đang kể giữa chừng liền ngừng khi giọng nói của Nhật Minh cất lên

" Thôi ! Không mệt à ? Cậu nhớ dai quá vậy hả ? "

" Cậu mắng tớ à ? "

" Tớ không có ý đó đâu nên đừng buồn "

" Tớ không buồn "

Nhật Minh lấy đôi tay xoa xoa vào đầu Bạch Thư, đôi má bầu bĩnh của cô ửng hồng giữa ánh nắng xế chiều. Khung cảnh lúc ấy thực sự đẹp lắm, rất rất đẹp.

\\\\\\\\ dòng ngăn cách đáng yêu //////////

" Minh Dương ! Cậu đâu rồi ? Minh Dương ơi, cậu bỏ tớ đi à ? " Cô chạy vòng vòng hành lang kiếm cậu. Chợt, cô đâm sầm vào ai đó. " Ui, mắt mũi để đâu mà đâm vào bệnh nhân vậy hả ? " Cô cáu gắt nói với người mình đâm phải. Chợt, bàn tay đưa ra rồi giọng nói quen thuộc vang lên :

"Không sao chứ ? "  Cô ngước lên nhìn, đó là Minh Dương ? À, đúng rồi đấy là Minh Dương. Cô đứng dậy ôm chầm lấy cậu, cô ôm chặt nhất có thể, vừa ôm cô vừa nứt nở khóc

"Cậu đi đâu vậy ? Cậu có biết tớ kiếm cậu nãy giờ không ? Huhu cậu quá đáng lắm !"  Cô buông cậu ra, đưa tay lên đánh đánh vào lòng ngực cậu. Cậu đưa tay lên lau những giọt nước mắt đang chảy dài trên đôi má của cô. Cậu nhẹ nhàng trả lời

" Mua nước cho cậu nè, tớ biết là Nhật Minh với Bạch Thư mua đồ ăn chứ không mua nước. " Cô nhìn cậu, với đôi mắt long lanh. Cô nắm tay cậu chạy thật nhanh vào phòng, tay cô nắm tay cậu chặt như thể đang sợ mất cậu. Lần đầu tiên, cậu thấy cô chủ động như thế, cậu thật sự vui lắm, nhưng lại có một chút nhói. Cậu vui vì cô chủ động còn cậu nhói vì cô rơi nước mắt. Cậu xót lắm, cậu trách mình đã để cô rơi nước mắt vì cậu. Cô và cậu làm cho bao người phải ghen tị, bao nhiêu tiếng nói đang nhìn về phía họ. Cô không bận tâm về mọi người, cô chỉ biết trong đầu cô bây giờ chỉ có dẫn cậu về phòng của cô. Vẫn như thế, trong căn phòng của cô vẫn còn bóng dáng của Bạch Thư và Nhật Minh. Cô bước vào, giọng nói cất lên

" Tớ muốn xuất viện " ai cũng bàng hoàng vì câu nói của cô. Mọi người xoay qua nhìn cô ngỡ ngàng, Bạch Thư lên tiếng

" Không được, cậu mới hết hôm nay mà, ở lại ít nhất là ba ngày nữa. Không thể nào, không thể ra về được. "

" Nhưng tớ muốn về lắm. Tớ ghét ở bệnh viện, cho tớ về. " Cô làm nũng, nhìn cô cứ như một đứa trẻ. Minh Dương bước lại, xoa xoa đầu đứa trẻ đó. Cậu cười nhìn cô, cậu ôn tồn bảo

" Thôi ngoan nào, hôm nay không về nhé. Ở lại đây đi, khoảng hai hôm nữa rồi về. Tớ sẽ ở bên cậu mà nên đừng lo nhé. " Cậu như tiếp thêm sức mạnh cho cô. Cô đành phải ngoan ngoãn gật đầu, cô và cậu cứ thế vô tình làm cho hai con người kia ăn bánh gato muốn nghẹn họng mà chết. Không biết, từ ngoài cửa Chiêu Nguyệt Nguyệt và Thanh Hoà bước vào.

* Phần tác giả *

Mấy cậu bơ tui quá rồi nha, sao không xem truyện của tớ nữa thế à mà truyện của tớ không dành cho mấy bạn xem free đâu. Xem xong thì thả sao cho tui nha, tui ra sớm cho mấy bạn rồi nè. Mấy bạn chịu khó dùm tui tại tui kiểm tra nên học nhiều lắm á. Tui yêu mấy bạn lắm. Nên bình chọn và theo dõi chuyện của tui để tui biết còn ra truyện. Tui yêu mấy bạn nè moahhh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro