Chap 12: Diệp Thần - Ngọc Lan ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngoài cửa, An Nhiên bước vào, cô giận dữ nhéo tai của Nhật Minh, quát

" Em gan to đấy, An Thư nghỉ mà cũng dám vào. "

" Ối! Chị tha cho em với, không cố ý đâu mà. " Nhật Minh van xin

" Mau ra khỏi đây nhanh " An Nhiên chỉa tay ra cửa. Không để ý, Minh Dương bước vào với tay cầm những ly nước.

" Tha cho Nhật Minh đi chị, còn cậu ra xách giúp tớ đi. " Minh Dương cằn nhằn như những cô con gái.

" Đa tạ ân nhân " Nhật Minh nhanh chóng thoát khỏi ' trận chiến' rồi lao đến chỗ của Minh Dương nhanh như cắt.

" Chỉ có vậy là giỏi " An Nhiên cau mày khó chịu, rồi xoay qua hỏi Bạch Thư.

" Em sao rồi ? Ổn không ? Cái tên họ Bắc nói thế nào ? "

" Anh Diệp Thần bảo là không nghiêm trọng, với lại cũng chỉ bị ngoài da nên không sao đâu ạ. Chị đừng quá lo lắng. " Bạch Thư dịu dàng nói.

" Cậu bị gì à ? " Giọng nói khá yếu của An Thư cất lên, cô tỉnh rồi. Minh Dương lao ngay về phía An Thư.

" Cậu tỉnh rồi à ? Thấy mệt không ? Như thế nào rồi ? " Cậu đưa ra cả ngàn câu hỏi cho cô

" Tớ thấy hơi chóng mặt, cậu kêu Bắc Diệp ca ca qua cho tớ với. " Nói xong cô nằm xuống nghỉ một lát còn cậu thì đi như bay tới nơi có Bắc Diệp Thần.

" Diệp Thần, An Thư tỉnh rồi. Nói hơi chóng mặt " Đang khám cho bệnh nhân thì thấy cậu nói vậy Diệp Thần cũng nhẹ nhàng trả lời

" Được, vậy em kêu An Thư chờ anh chút nhé! Khám xong sẽ qua ngay. " Diệp Thần vừa chăm chút khám vừa trả lời.

" Vậy về trước " Cậu trả lời trống không, rồi cũng bỏ mà về.

" Thằng bé vẫn như ngày nào. " Diệp Thần thở dài.

" Bác sĩ quen với những người ở phòng 420 à ? " Một cô y tá theo hỏi

" Ừ. Là người nhà của bạn gái tôi. " Diệp Thần nói từ bạn gái tôi rồi dừng lại một lát bỗng khoé môi nhếch lên cười. Diệp Thần lấy ra chiếc điện thoại của mình, nhắn cho Ngọc Lan

" Bạch Thư bị thương, em có muốn qua xem ?"

" Dạ được, một lát gặp, lâu rồi không gặp mấy em ấy. " Ngọc Lan trả lời một cách bình thản.

" Lái xe cẩn thận vào. " Diệp Thần nhắc nhở

" Dạ em nhớ rồi. " Ngọc Lan tắt máy rồi đi đến bệnh viện.
* Tại bệnh viện SX *
Một cô gái với dáng ngoài xinh đẹp bước vào, đó là Ngọc Lan. Ngọc Lan đi đến quầy dịch vụ và hỏi

" Xin chào, cho tôi hỏi Bắc Diệp Thần hiện giờ đang ở đâu ? "

" Hiện tại đang ở phòng 420 ạ. " Cô gái tiếp tân trả lời.

" Cảm ơn. " Rồi cô đi đến phòng 420. Đi đến cửa hành lang đã nghe giọng của Nhật Minh và An Nhiên. Cụ thể là An Nhiên kêu Nhật Minh ra ngoài mua đồ ăn và cậu thì sợ tên Diệp Thần ở đây với Bạch Thư nên không chịu đi. Ngọc Lan chỉ biết cười khổ. Ngọc Lan bước vào, nói với Nhật Minh

" Có chị rồi. Em có thể đi rồi đấy. " Nhật Minh vui vẻ chạy đi ngay.

" Cậu tới rồi à ? Thế thì vào trong đi. " An Nhiên kêu Ngọc Lan.

" Diệp Thần trong ấy ? " Ngọc Lan hỏi

" Ừ! Đang khám cho An Thư. " An Nhiên trả lời.

" Vậy mình cùng vào. " Ngọc Lan nắm tay An Nhiên đi vào. Mở cửa bước vào, Ngọc Lan thấy Diệp Thần nở nụ cười với cô.

" Anh cười gì ? Lo mà khám đi. " Ngọc Lan ngại ngùng nhìn Diệp Thần, cả mặt đỏ ửng cả lên.

" Minh Dương, cậu và Nhật Minh ra ngoài mua thêm cho tớ vài món đồ đã " An Thư nhờ vả hai cậu con trai

" Ừ được. Ở đây nghỉ ngơi cho tốt. " Minh Dương dặn dò. Sau khi khuất bóng Minh Dương và Nhật Minh thì An Nhiên lên tiếng

" Có lẽ, hai người mau đám cưới. Đám trẻ muốn làm dâu phụ rể phụ lắm rồi. " An Nhiên trêu đùa.

" Mà em dặn chúng nó mua gì thế ? " Ngọc Lan mặc kệ lời nói của An Nhiên xoay qua hỏi cô.

" Dạ một chút đồ ăn vặt đấy. " An Thư vui vẻ đáp.

" Có chuyện gì à ? Sao vui thế ? " Ngọc Lan thắc mắc nhìn An Thư.

" Người ta sắp lấy chồng. " Bạch Thư trêu ghẹo

" Có đâu cậu đừng nói bậy. " An Thư phủ nhận.

" Tớ nào dám? " Bạch Thư càng cố trêu ghẹo

" Thôi hai em im đi " Ngọc Lan cười khổ nhìn hai đứa trẻ. Rồi Minh Dương và Nhật Minh bước vào, tay hai người trống không, Ngọc Lan càng cười khổ với những đứa nhóc mãi không chịu lớn.

* Phần Tác Giả *

Tui ra đúng ngày đó :(( Mấy bạn bơ tui quá. Ủng hộ tui nhaaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro