Chap 13: Người của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thôi hai em im đi " Ngọc Lan cười khổ nhìn hai đứa trẻ. Rồi Minh Dương và Nhật Minh bước vào, tay hai người trống không, Ngọc Lan càng cười khổ với những đứa nhóc mãi không chịu lớn.

" Khoảng hết tuần này là em có thể xuất viện được rồi. " Diệp Thầnh đứng dậy trả lời.

" Hôm nay thứ sáu ? " An Thư thắc mắc. Vậy mình ở đây có hai ngày nữa thôi sao ? Câu hỏi cứ xoay quanh trong đầu cô cả ngày.

" Thứ hai có thể đi học lại được rồi. " Diệp Thần trả lời.

" Vâng. " An Thư hơi buồn.

" Tớ về rồi. " Minh Dương cùng Nhật Minh bước vào phòng.

" Này, tớ nói nè An Thư. Cậu có phải là người nữa không ? Hôm nay, chúng tớ đã đi hơn 3 lần chỉ để mua đồ ăn vặt cho cậu đấy! Tiền bồi thường cho tớ. Tổn thương trái tim rồi đây này. " Nhật Minh than thở

" Chẳng phải tớ đã đền Bạch Thư cho cậu rồi sao ? " An Thư đùa giỡn

"  Này! Cậu muốn chết à An Thư! " Bạch Thư cằn nhằn. Những ngày của cô còn lại ở bệnh viện vẫn như thường ngày. Và cuối cùng cũng tới thứ high. Ngày mà cô sợ hãi nhất.

* Tại trường học*
Đến trường học lại, An Thư thấy rất nhiều ánh mắt đang dòm ngó mình và Minh Dương. Cũng đúng thôi, vì cậu đang nắm tay cô kia mà. Ngượng ngạo, mặt đỏ như lửa đốt cô chỉ biết giữ nguyên cái khẩu trang và nhìn cậu với ánh mắt đấy sát khí. Cậu thì cứ như không thấy gì rồi vừa đi vừa cười với một nụ cười tự hào và vinh hạnh.

" Này này, không sợ mời lên phòng hiệu trưởng à ? " Nhật Minh chạy lại khoác vai hai người đùa nói. Cùng lúc đó, Bạch Thư lon ton chạy theo sau. Hôm nay, trông Bạch Thư và An Thư chẳng giống nhau. An Thư mặc đồng phục với tóc cột cao và dài, cùng đôi giày bata trắng tinh. Còn Bạch Thư, đã cắt tóc, cột lên thành tóc đuôi ngựa và mang một đôi giày bata đen.

" Hai cậu không còn bám đuôi nhau nữa à ? " Nguyệt Nguyệt bước ra nói với giọng nói khinh thường. Đương nhiên, lúc nào cạnh Nguyệt Nguyệt là cô gái Thanh Hoà. Một người con gái ưa nhìn, tóc ngắn ngang vai nhưng cũng chẳng ai biết bên trong đó là nhưng mưu kế sắc bén nào.

Bạch Thư từ từ bước lên, nâng đôi tay định tát cho Nguyệt Nguyệt một cái. An Thư liền ngăn chặn

" Cậu định tát hả ? Tát làm gì loại rác rưởi như thế này ? Bẩn tay thôi chứ làm gì. " Câu nói như dội thẳng nước lạnh vào người của Nguyệt Nguyệt và Thanh Hoà.

" Cậu nói gì hả ? " Nguyệt Nguyệt to tiếng, khiến ai cũng nhìn lại và bàn tán.

" Sao cậu muốn gì ? " Bạch Thư thức thách.

" Cậu ... cậu ... cậu được lắm, cứ chờ đó. " Nguyệt Nguyệt cãi không lại đành nói ' dằn mặt' bốn người bọn họ.

" Đứng lại đó. " Minh Dương kêu với giọng lạnh lùng. Nguyệt Nguyệt tưởng việc gì vui lắm, Nguyệt Nguyệt vui mừng quay trở lại.

" Sao vậy Minh Dương ? " Nguyệt Nguyệt trả lời đầy phấn khởi.

Và ... Minh Dương không ngần ngại tát thẳng vào mặt của Nguyệt Nguyệt thật mạnh.

" Đây là cái giá cho cô. Tôi đã bảo đừng đụng đến người của tôi rồi. " Nguyệt Nguyệt ngả huỵch xuống đất. Nguyệt Nguyệt đưa mắt lên nhìn cậu với ánh mắt đầy buồn hận.

" Cậu có sao không ? Đứng dậy nào, tớ đưa cậu tới phòng y tế nhé ? " Thanh Hoà lo lăng cho Nguyệt Nguyệt. Thanh Hoà cầm tay Nguyệt Nguyệt và bị cô hất ra thật mạnh.

* Phần tác giả *
Ra hơi trễ. Mọi người hình như bơ tui rồi nhỉ ? Nếu vậy chắc tui cũng không cố gắng ra đầu :( dạo này kiểm tra nhiều mà phải ghi cho mấy bạn, mấy bạn còn bơ tui :( tui đau lòng lắm. Ủng hộ tui đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro