Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  
-tạm biệt thanh xuân của tôi!
Thanh xuân là quãng thời gian đẹp nhất của cả một đời người. Đôi chút tình cảm chớm nở làm cho thanh xuân càng thêm xuân. Thanh xuân của tôi cũng thật đẹp, đơn giản là nó có cậu đi cùng. 3 năm học cấp 3, bạn bè , thầy cô, kỉ niệm...và đặc biệt là cậu. Tôi thực sự không biết đã bao giờ cậu cảm thấy có một chút gì đó vươn ra ngoài tình bạn với tôi? hay chỉ đơn giản một thoáng nghĩ tới tôi mà mỉm cười vui vẻ? Nhưng thanh xuân của tôi thực sự đã nhờ cậu làm cho tươi sáng hơn bao giờ. Tôi vốn không phải là một đứa con gái xuất chúng, không xinh đẹp, không học giỏi, không con nhà giàu là loại con gái ba không điển hình trong trường học. Nếu hỏi tôi tại sao lại thích cậu, xin lỗi tôi cũng chẳng hiểu nổi mình. Cuộc sống đôi khi kì lạ như vậy đấy. Kì lạ kiểu như tôi rất kém cỏi còn cậu lại rất xuất chúng, tôi là loại con gái ba không thì cậu lại là loại nam sinh ba có có tiền, có tài, có sắc. Ấy vậy mà tôi lại giống như đỉa đeo chân hạc, không chút xấu hổ mà đem tinh hoa thanh xuân giành tặng cho cậu, chút tình cảm nhỏ nhoi này sẽ nhanh chóng tắt thôi.Yên âm đi, tôi sẽ tự biết xấu hổ mà không quấn lấy cậu nữa. Ba năm cấp ba, có lẽ đã đủ rôi. Tạm biệt cậu, thanh xuân của tôi.
-đại học à, tại sao lại gặp cậu ta?
Thanh xuân khép lại vẫn còn tuổi trẻ, tuổi trẻ à, thôi quên đi. Tại sao lại muốn quên ư? đơn giản nó lại có cậu. tôi thực sự không hiểu nổi một nam sinh luôn đứng nhất, nhì trường cấp 3 trọng điểm lại thi vào ngôi trường đại học này. Tôi là vì cố gắng hết sức, là vì thử vận may để đạt đủ điểm sàn để bước chân vào đây, còn cậu ấy, điểm thi thực sự rất cao, thừa sức vào được trường đại học nổi tiếng khắp cả nước lại nộp hồ sơ vào ngôi trường này. Dù là học khác khoa nhưng tôi vẫn không thể tự nhiên khi nhìn thấy cậu ấy. Tôi đã từng sung sướng khi nghĩ rằng sẽ không cần phải bối rối khi chạm mặt cậu ta sau khi kết thúc 3 năm cấp ba dài đằng đẵng. Đã từng vui vẻ mà nghĩ rằng sẽ vùi dập đi mối tình đơn phương của mình để đi tìm niềm hạnh phúc khác trọn vẹn hơn. Nhưng cuộc sống vối là kì lạ, chúng tôi lại tiếp tục học chung một mái trường, lần này là 4 năm, là 4 năm liền. Cuộc sống của tôi lại sẽ gói trọn những cử trỉ của cậu? Không sẽ không đâu. Tôi đã từng quên đi rồi, sẽ rất khó nhớ lại. Ba năm là quá đủ với một mối tình đơn phương rồi, tôi không thể lại tiếp tục thêm 4 năm, rồi 5 năm nữa, tôi thục sự không mong tuổi trẻ của tôi một lần nữa lại mang tên của cậu.
-4 năm đại học,vẫn cứ là anh!
Đã từng nghĩ, quên một người rất đơn giản chỉ cần nỗ lực, thật nỗ lực là được. Nhưng tôi thực sự nhầm rồi. Tôi đã cố gắng quên đi anh, xóa đi tất cả những kí ức từng có anh... giống như tất cả đều là vô nghĩa. anh vẫn cứ xuất hiện trước mắt tôi, vẫn cứ tỏa sáng trước vạn người, vẫn cứ là anh của 6 năm rước. Vẫn cứa làm tôi xao xuyến không ngừng. Đôi khi tôi luôn ngưỡm mộ cái giai cấp nhị phú hào đó, sống thất êm đẹp hạnh phúc vô âu vô lo, ngưỡm mộ mấy cô nữ xinh xinh xắn đi bên cạnh anh, nhìn thật đẹp đôi, thật đáng ao ước. Dần dà tôi càng thấy 2 người chúng tôi giống như 2 thế giới riêng biệt. Anh giống như một cái gì đó thật xa vời chỉ có thể nhìn thậm trí còn không thể nhin chính diện. Dần dà tôi cũng cảm thấy tôi ngày cầng lún sâu, càng ngày càng mê đắm anh. Tình yêu thật đáng khinh bỉ, nó chính là một loại bùa mê hoặc, biết rõ kết cục thế nào mà vẫn có thể đâm đầu vào mà mù quáng. Đơn phương vẫn cứ là đơn phương, kệ nó đi cho tới tận cùng nhất định sẽ quên được anh thôi.
-tại sao, không là trước kia?
Kì lạ, con người ta thực sự có rất nhiều câu hỏi, và cần rất nhiều lời giải đáp. Tất nhiên tôi cũng không ngoại lệ. Tôi rất muốn hỏi anh tại sao lại nói yêu tôi, tại sao lại tỏ tình... tại sao không phải trước kia? thực sự có rất nhiều câu hỏi. Nếu như anh nói yêu tôi lúc trước khi mà tôi còn thương anh sâu sắc có lẽ tôi sẽ rất vui vẻ mà cười ngây ngô như một con ngốc. Nhưng hiện tại thực sự rất tàn khốc. Tôi bây giờ không còn là đứa con gái mộng mơ của tuổi mới lớn, cũng không còn là nữ sinh viên đại học ôm mộng viển vông. Tuổi trẻ của tôi là anh, thanh xuân của tôi cũng là anh, nhưng giờ đã không còn là anh nữa, tôi cần phải sống cho bản thân mình. Hơn bảy năm trời, bảy năm dòng dã tôi đã từng yêu anh thật nhiều, thật nhiều, nhưng nhiều đến đâu cũng có thể tàn phai. Tôi thực sự đã quá mệt mỏi trên quãng đường này. Đoạn tình cảm này, ngay từ đầu vốn dĩ đã không nên có. Chỉ đơn giản tôi và anh là đôi đũa lệch, anh có thể không để ý nhưng tôi lại rất để ý. Cuộc sống chính là rào cản cao nhất giữa tôi và anh, nếu là trước đây tôi sẵn sàng vượt qua rào cản ấy, nhưng giờ thực xin lỗi tôi không còn dũng khí nữa.
- vậy nên hãy cứ để thứ tạm gọi là tình yêu này ngủ yên đi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro