Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -Thứ lỗi khi tôi chọn sai cách để yêu em!
Có rất nhiều thứ em không hề biết. Rằng đã từng có người yên lặng đứng nhìn em dưới bóng cây bằng lăng giữa trưa hè oi bức. Rằng từng có người lén nhìn trộm đằng sau lưng khi em nghiêm túc học bài. Cũng từng có người khẽ giấu giếm mà chụp trộm em trong những buổi chiều tan học...Và hơn cả, chính là có người nhờ em mà cố gắng học hành.
Tôi vốn là cậu con trai nghịch ngợm, luôn coi cái việc chăm chỉ học hành là điều đáng kinh bỉ. Với tôi thanh xuân chính là tự do bay nhảy, tự do chơi đùa, vô âu vô lo mà không cần quan tâm đến những thứ xung quanh. Thanh xuân của tôi lẽ ra chỉ vô nghĩa và nông cạn thế thôi, nhưng kể từ khi gặp em nó giống như bước sang một trang khác. Ba năm học cấp ba, tôi đã thực sự cố gắng, cố gắng học tập, cố gắng chơi thể thao, cố gắng để thật nổi bật trước mặt em. Tôi từng nghĩ chỉ cần khiến bản thân tỏa sáng giữa vạn người sẽ gây được ấn tượng cho em và sẽ khiến em có thể yêu tôi.
Suy nghĩ của tôi đã từng đúng với em nhưng chỉ là đã từng. Thật nực cười, cái suy nghĩ ngu ngốc ấy nó giống như gây ra một bức tường vô hình giữa tôi và em. Thực sự, tôi đã luôn tự đặt cho chính mình câu hỏi là do em tự ti về bản thân hay vì tôi quá vô ưu. Nhưng biết làm sao được trong khi hình ảnh của em luôn thường trực trong tâm trí tôi, con người em luôn luôn trong tôi. Em thật giống như một kẻ trộm, rất phũ phàng mà đánh cắp trái tim tôi, đem nó đi và cho nó ăn một thứ bùa mê hoặc mang tên tình yêu. Chính vì em mà trái tim tôi ngây dại, vì em mà một con người vốn sống rất lý trí lại để mất đi cái lý trí của chính mình.
Tôi vốn không hề tin trên đời này có tồn tại một loại tình yêu như vậy. Chính là cái thứ tình yêu muốn dứt cũng dứt không được, muốn bỏ cũng bỏ không xong đó. Tôi yêu em, vì thế mới từ bỏ cơ hội vào trường đại học số một của cả nước. Tôi yêu em, vì thế mới đăng kí nhập học tại ngôi trường kia. Tôi yêu em vì thế mới để ánh mắt em luôn thấy tôi...Chỉ có trời mới hiểu nổi tôi yêu em nhiều đến nhường nào.
Tôi thực sự cũng chẳng thể hiểu nổi vì sao tôi yêu em nhiều đến vậy mà tại sao không nói. Có lẽ tôi sợ. Không! chính là tôi thật sự sợ, tôi sợ em không yêu tôi, tôi sợ khi nói ra em sẽ từ chối, tôi sợ sau khi nói ra chúng ta sẽ chẳng thể như ban đầu nữa... Tôi sợ rất nhiều điều. Thế nhưng suốt bảy năm liền như vậy, tình yêu chỉ có thể lớn dần hơn chứ chẳng hề phai tàn đi. Cho tới khi nó lớn tưởng chừng như không thể lớn thêm nữa, tất nhiên tôi sẽ phải nói ra.
Tôi vẫn nhớ như in cái ngày hôm đó, em nói với tôi: " giá như là trước kia, giá như trước kia anh nói yêu em thì có lẽ sẽ khác. Hiện tại em thực sự không còn khả năng để bước qua rào cản giữa hai ta nữa rồi. Thật xin lỗi! ".
_Giá như là trước kia, giá như trước kia tôi nói yêu em, giá như.... thì có lẽ chúng ta sẽ khác._  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro