Bên hiếu bên tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp nào tiếp nào
------------------------------------------------------
- Sao vậy chị, có chuyện gì mà chị bực vậy ??? ( Lúc nãy Thy vô tình đứng trên cầu thang và đã nghe được hết cuộc trò chuyện của hai mẹ con Bắp, nhưng vẫn vờ như không biết )
- Không có gì đâu, chị hơi khó chịu tí ( Bắp nói xong nhảy ngay lên giường nằm bấm điện thoại )
Thy leo lên giường định ôm Bắp nhưng nhớ lại chuyện mới nãy nên dừng lại, Thy đi xuống khỏi giường rồi cắm mặt vào điện thoại, Bắp thấy lạ nhưng cũng không nói nhiều vì đang bực. Vài ngày sau mẹ Bắp lại nhắc lại chuyện đó và có ý muốn hai người chia tay, lần này Bắp rất bực, Bắp và mẹ cãi nhau rõ to, Thy nghe thấy và càng cảm thấy có lỗi, Bắp phóng xe ra ngoài sau khi cố giải thích với mẹ để níu giữ chuyện tình này nhưng không thành, Thy bước vào góc phòng ngồi khóc chờ Bắp về để giải thích rõ chuyện này, nói thẳng ra là Thy muốn gặp Bắp để nói lời chia tay, Bắp đi mãi đến khuya vẫn chưa về làm Thy chờ mãi chờ mãi.

Sáng hôm sau Bắp về nhà sớm để xem tình hình của Thy cũng như xắp xếp cho Thy về Sài Gòn.
- Chị Bắp ( Thy gọi Bắp )
- Gì vậy Thy ( Bắp )
- Em định ngày mai sẽ về lại thành phố ( Thy )
- Ừ, chị cũng định sắp xếp cho em về đây ( Bắp )
- Mình... đừng gặp nhau nữa chị nhé ( Thy )
- Sao vậy, em nói vậy là có ý gì ( Bắp hoang mang )
- Em nói là mình đừng gặp nhau nữa, mình chia tay đi ( Thy )
- Nhưng tạo sao lại như vậy, mình đang hạnh phúc mà, chị cần một lý do ( Bắp )
- Đơn giản là chị và em không hợp nhau, chị không hiểu được em ( Thy )
- Ngớ ngẩn thật, chị không hiểu em thì còn ai hiểu em, không hợp nhau thì làm chúng ta có thể gặp nhau và thắp lại ngọn đèn tình bị dập tắt từ hơn 8 năm về trước chứ, em nói dối. ( Bắp nhăn mặt )
- Vậy thôi em sẽ nói thật cho chị nghe, em chia tay chị là vì em không muốn phải nhìn chị khó giữa em và gia đình, không muốn chị mang tiếng bất hiếu ( Thy nói xong quay mặt ngược lại với Bắp )
- Không, chị không chấp nhận lý do này, chị không muốn xa em và chị sẽ không để em đi một lần nữa đâu, chị đã hứa với em rồi mà ( Bắp ôm chặt lấy Thy )
- Chị sẽ tìm mọi cách để gia đình chị chấp nhận tình cảm của hai chúng ta ( Bắp )
- Tình cảm của chúng ta thật phi lý chị nhỉ ( Thy )
- Nhưng dù nó có sai chị vẫn muốn bên cạnh em, chị sẽ chấp nhận mọi trở ngại, mọi khổ đau ( mắt Bắp bắt đầu cay )
- Chị phải hiểu là em rất yêu chị, em không muốn thấy chị đau, nỗi đau của chị em sẽ gánh chịu, chị nói là chị chấp nhận mọi trở ngại nhưng đằng này trở ngại lại là gia đình chị, em sẽ rời xa chị một cách sớm nhất, tương lai chắc chắn chị sẽ tìm được một người con trai yêu thương chị hết lòng, anh ta sẽ che chở, bảo bọc chị và chị sẽ là một đứa con có hiếu ( Thy cố giải thích )
- Nhưng chị không thể sống thiếu em, em chính là người mang lại cho chị niềm vui, hạnh phúc, tiếng cười, em đã chăm sóc chị khi chị đau ốm, người không màng tính mạng cứu chị ra khỏi nguy hiểm không ai khác đó cũng chính là em, chị có cảm giác an toàn khi ở gần em, chị không thể rời xa em được, em là người chị yêu nhất ( Bắp bắt đầu khóc thành tiếng )
Nghe thấy nhưng tiếng khóc của Bắp làm Thy xiêu lòng.
- Em cũng yêu chị ( vừa ôm Bắp vừa khóc )
- Chúng ta hãy cùng nhau vượt qua khó khăn này em nhé ( giọng nấc )
Thy và Bắp cứ đứng đó ôm nhau khóc mà chẳng nói gì. Lúc đó mẹ Bắp vào phòng gọi Bắp xuống ăn cơm và bà đã chứng kiến cả hai người ôm nhau. Bà nhẹ nhàng bước ra ngoài đóng cửa lại la lớn.
- Quý, lát con xuống gặp mẹ, mẹ có việc muốn nói với con ( Mẹ Bắp )
- Dạ ! ( Bắp la lớn )
- Em ngồi đây chờ chị một lát, chị xuống nhà gặp mẹ tí ( nói xong lấy khăn lau lại mặt )
- Dạ ( Thy )

Bắp xuống nhà gặp mẹ.
- Mẹ gọi con làm gì ? ( Bắp )
- Mai đi coi mắt với mẹ, mẹ đã hẹn với người ta rồi ( mẹ Bắp )
- Cái gì, mẹ ! Sao mẹ không hỏi ý con trước khi hẹn, con đã nói là con không đi coi mắt ai hết mà ( Bắp đứng phắt dậy )
- Sao phải hỏi con, ta là mẹ của con chứ đây phải con là mẹ của ta ( mẹ Bắp )
- Nhưng mà mẹ à, con đã có người con yêu rồi ( Bắp )
- Nhưng tình yêu đó thì làm gì có tương lai, hai đứa con gái yêu nhau ư, thật vô lý ( mẹ Bắp )
- Mẹ ơi !!! Mẹ còn giữ cái ý nghĩ cổ hũ như vậy đến bao giờ, con đã nói rồi, con sẽ không đi đâu ( Bắp )
- Tôi đã nói rồi, cô mà không nghe lời tôi thì đừng gọi tôi là mẹ, cũng đừng về căn nhà này nữa ( mẹ Bắp đập tay mạnh lên bàn )
......

Hết chương rồi, làm sao Bắp có thể xử lý tình huống khó xử như nào đây, bên hiếu bên tình, căng quá, hmmm...

TusTusTus.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bap#thy