Vị cứu tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp đây
--------------------------------------------------------
Bắp nói xong chạy thẳng lên phòng đóng cửa lại.
- Gì vậy chị ? ( Thy )
- Không có gì đâu, thôi em chuẩn bị đồ đạc nhanh đi, chiều chị đưa em về Sài Gòn ( Bắp )
- Dạ thưa Ngô Điện Hạ ( Thy đùa )
Bắp nghe xong phì cười trước sự đáng yêu của Thy, có Thy ở bên, dường như Bắp luôn cảm thấy vui vẻ, mọi buồn lo, bực tức đều biến mất. Thy cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Bắp cười.

Chiều hôm ấy, Bắp đưa Thy đến sân bay, tiễn Thy về thành phố rồi lủi thủi ra về, Bắp đi từng bước nặng trĩu trên con đường tấp nập người qua lại.

* Giờ không đi cũng không được, nhưng mà nếu đi gặp rồi thì chắc chắn mẹ sẽ bắt mình quen người đó, không đi không được rồi haizzz * ( Bắp nghĩ rồi thở dài )

Sáng hôm sau Bắp phải dậy thật sớm chuẩn bị tươm tất mọi việc rồi bắt đầu đi coi mắt.
Bắp diện cho mình một bộ váy ngắn cực xinh cộng với lối make up trẻ trung có phần thanh lịch, đi đến đâu mọi người đều phải ngước nhìn theo đến đấy, đến nơi Bắp phải trong tư thế điềm đạm, ngoan hiền ngồi chờ đối tượng, ở ngoài nhìn Bắp vui vẻ lắm nhưng trong lòng thì khó nghĩ và chẳng cảm thấy dễ chịu tí nào.
Ngồi chờ một lát thì cuối cùng người con trai ấy cũng đến.
Chẳng hiểu sao khi mới ngước nhìn thấy người con trai ấy, lòng Bắp lại cảm thấy vui vẻ và hào hứng nhiều đến khó tả, không lẽ... Bắp đã thích anh ta, không ! Dẹp cái suy nghĩ ấy đi, vì người con trai ấy lại chính là Bé Chanh, một người bạn của Bắp và The Quen Team, Chanh cũng không khỏi vui mừng khi nhìn thấy Bắp, vì Chanh vốn dĩ cũng bị phụ huynh ép đi coi mắt .

Chào hỏi hai gia đình xong Bắp và Chanh hí hửng kéo nhau sang bàn bên trò chuyện rồi cười đùa vui vẻ làm hai gia đình thấy lạ
- Hai đứa quen nhau hả con ? ( mẹ Bắp )
- Dạ không, tại tụi con có thiện cảm với nhau và thấy hợp nên mới trò chuyện tự nhiên như thế ( Bắp )
- Vậy mà lúc đầu kêu đi coi mắt lại nhảy đành đạch không chịu, thật là không hiểu nổi con ( Mẹ Bắp )
- Ha ha ... ( Hai gia đình phá lên cười )
Buổi coi mắt diễn ra rất suôn sẻ, sau khi xong mọi chuyện Bắp và Chanh dẫn nhau đi chơi với lý do là để tìm hiểu nhau.
- Chị Bắp, sao chị lại đi coi mắt như vầy ? ( Chanh )
- Chị bị phụ huynh ép đi đó em, chứ chị cũng đâu có muốn đi đâu ( Bắp )
- Nhưng mà cũng nhờ chị đi coi mắt em mới thoát nạn ( Chanh vui vẻ nói )
- Sao vậy, em cũng bị ép đi giống chị hả ( Bắp cười hỏi )
- Dạ, mẹ em bắt em phải đi, nhưng thực sự em chẳng muốn đi tí nào, em muốn tập trung gầy dựng sự nghiệp của mình, với lại em cũng sợ khi có gia đình, người yêu thì em sẽ không có nhiều thời gian để vừa yêu thương người yêu của em vừa gầy dựng sự nghiệp đi lên được. ( Chanh )
- À ra là vậy
- Chị đi coi mắt vầy thì Thy có biết không chị ?
- Không, Thy nó không có biết đâu, chị dấu nó kĩ lắm ( Bắp )
- Vậy Thy về Sài Gòn luôn rồi hả chị ?
- Ừ, nhưng mà sao em biết hay vậy ( Bắp hoang mang hỏi )
- Đơn giản thôi, là tại hai người lúc nào cũng dính nhau như sam mà, chị Bắp ở đâu thì Thy ở đó ha ha
- Cái thằng này, nhưng mà giờ chị phải làm sao đây, mẹ chị mà biết hai đứa mình chỉ là chị em thân thiết, không yêu nhau chắc mẹ chị đuổi chị ra đường luôn quá.
- Không sao đâu chị, chỉ cần mình giữ bí mật chuyện này là được thôi, chị không nói, em không nói thì sao mẹ chị biết được, cứ diễn vở kịch này cho qua chuyện đi chị.
- Ừ, bây giờ phải làm hài lòng phụ huynh đã rồi tính gì thì tính.
.....

Ngắn quá, viết cho mấy bạn đọc yên tâm thôi, lại hết ý tưởng nữa rồi hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bap#thy