Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chàng điệp viên FBI của chúng ta vừa về đến nhà. Anh vừa trải qua một cuộc chiến với tổ chức trong vai trò hỗ trợ. Anh đã suýt lộ thân phận khi viên đạn của Korn suýt làm rách mặt nạ. Akai đã quá mệt mỏi sau ngày hôm nay, thật sự chỉ muốn về nhà, uống ít Bourbon và ngủ một giấc.
Anh vừa về nhà, mặt vẫn còn lớp trang điểm Subaru. Bỗng anh thấy Bourbon đang nằm dài trên chiếc ghế Sofa của mình.
Hahaa... Đang muốn uống Bourbon là có Bourbon thật luôn...
Anh thật sự không muốn nổ súng đấu tay đôi lúc này, anh biết bản thân không còn bao nhiêu sức lực. Còn Rei thì không tham gia vào cuộc chiến lần này, nên đương nhiên cậu chiếm lợi thế hơn.
Liếc thấy một chiếc súng Revolver* trên bàn cạnh Sofa, mà trong căn phòng nhỏ hẹp không được 10m2 này, nếu nhanh tay vẫn có thể lấy được. Nghĩ thế, Akai nhanh chóng vớ lấy nó, nhưng không may, bàn tay của anh đã bị cậu giữ chặt lấy
*Revolver: Súng ngắn ổ xoay, còn gọi là súng ru lô, súng lục
Akai: Re... Amuro à... C-có chuyện gì...?
Rei: Huh? Anh sao vậy, Subaru? À... phải là Akai mới đúng chứ nhỉ? Hay anh muốn tôi gọi là Rye?
Akai: Chết tiệt.... Cậu...Ý cậu là gì chứ? Cậu muốn gì thì nói đi.
Rei: Ái chà...
Akai: Đây là...?
Rei: Địa chỉ đấy... 11 giờ sáng ngày mai, tiệm cafe xxx đường xxx phố Haido? Được chứ?
Akai: Rõ ràng là một cái bẫy. Cậu nghĩ cái gì chứ hả? Đến đó và sập bẫy của cậu?
Rei: Huh? Anh nghĩ gì tùy anh, đến hay không thì tùy. Nhưng tôi nói trước, nếu anh muốn giải quyết tư thù của chúng ta, anh hiểu chứ?
Akai: ....
Rei: Cũng muộn rồi, anh nên nghỉ ngơi chút cho ngày mai chứ nhỉ? Tạm biệt.
Akai: Cậu... Đồ tên ngốc ngây thơ...

*Revolver: Súng ngắn ổ xoay, còn gọi là súng ru lô, súng lục

—————————————————###################—————————————— ——

10h30 tại quán Café xxx:
Akai trong một lớp mặt nạ với mái tóc bạch kim và đôi kính dày cộp đi vào quán, anh muốn tới trước để thăm dò tình hình, nếu thấy nguy hiểm thì lập tức rời khỏi đây. Với Bourbon, người luôn cố gắng trừ khử anh một mình thì... khả năng tổ chức ở đây khá thấp... nhưng không có gì là tuyệt đối cả.
Một bàn tay quàng lấy cổ anh, kèm theo đó là một điệu cười nham hiểm...
Rei: Anh luôn tới trước để thăm dò nhỉ? Đúng như tôi dự đoán, giống như lúc ở đèo Reiha.
Akai: Cái gì chứ... Chết tiệt...Cậu, nhạy bén đấy
Rei: Anh quá khen, hahaa, tôi rất vui vì anh đã tới. Bàn của chúng ta ở kia.
- Hai người có cần phục vụ gì không ạ? Một nhân viên tiến tới
Akai: Ừm... Một li Bourbon Soda nhé
Rei: Còn tôi một Scotch Soda
Nghe đến chữ Scotch, Akai thoáng cau mày... Anh hiểu... đến lúc phải dứt điểm chuyện này rồi... Cậu đã chịu quá nhiều đau thương, còn anh đã nói dối đến mức này... Phóng lao phải theo lao thôi, dẫu thế nào, anh cũng không muốn Rei biết được sự thật.

Rei: Ngồi?
Akai: Tôi không hiểu chúng ta còn gì để nói?
Rei: Anh không hiểu? Chuyện của Scotch....
Akai: Có lẽ lúc đó cậu nghe không rõ, vậy tôi nhắc lại cho cậu, tôi đã dùng một khẩu Revolver, bắn xuyên qua tim hắn. Chiếc điện thoại trong túi áo ngực của hắn cũng bị bắn thủng. Có lẽ cậu không quên đâu nhỉ?
Rei: Đủ rồi đấy, Rye. Lúc đó, tay phải của cậu ấy dính đầy máu, nhưng đầu ngón cái và mu bàn tay thì không. Anh hiểu điều đó là gì chứ? Scotch đã đặt ngón cái lên đầu súng, và rồi tự bắn.
Akai: Tuyệt vời phết đấy, Bourbon. Là tôi đã ép cậu ấy tự sát, chắc anh cũng tự đoán ra rồi nhỉ? Tôi muốn cậu ta chết đau đớn một chút, ít ra là hơn việc tôi bắn thẳng vào tim cậu ta, cái chết đó dễ dàng quá nhỉ...
Rei: ANH - IM MIỆNG, NGAY LẬP TỨC!
Akai: Huh? Được rồi, tôi nên nói đến đây thôi nhỉ? Tạm biệt, cảm ơn cậu vì li Bourbon nhé!
Rei: Anh, đứng lại đó, tên khốn nạn!
Đúng vậy... tôi đành phải làm tên khốn nạn mà thôi... Nhưng như vậy, tôi cũng không có gì để hối hận cả. Ít nhất là hơn việc... cậu biết được sự thật đau lòng đó... Rei!
Trời lúc đó đã sang thu, từng làn gió khẽ đưa qua bầu trời xanh thẳm. Bầu trời ấy, thâm sâu vô tận đến khó lường, giống như trái tim của Akai vậy... Rei đã từng nghĩ về anh như thế, cậu không thể hiểu tại sao anh luôn hành động một cách bí ẩn như vậy... Cho đến khi... ngày hôm đó... cậu mới thực sự hiểu về con người thật của anh...
Akai cố kéo tay ra khỏi Rei, nhưng cậu nắm tay anh rất chặt. Anh khó chịu quay lại:
- Rei, cậu còn định làm phiền tôi đến khi nào? Dù sao thì Scotch cũng đã ch....
Đối diện với anh là đôi mắt ngấn nước, hình ảnh mà có lẽ, anh chưa từng nhìn thấy...
Đôi tay ấy, ôm chặt eo anh, thốt lên từng từ ngắt quãng:
- Hức... Akai.. tại sao...tại sao chứ? Tại sao anh giấu tôi...? Tôi mới là người giết cậu ấy... chứ không phải anh... Chết tiệt.. sao anh cứ đổ hết tội lỗi lên bản thân như vậy... Khốn nạn. Anh là... hức... Tôi ghét anh... Tại sao chứ...?
- B-Bourbon... chuyện này... làm sao.. cậu..? - Akai Shuichi
Rei: Ở đó... có một camera... nhưng do sự cố điện... xảy ra ngay sau khi Scotch chết... Nên dữ liệu của camera bị mất... Nhưng sau đó, tôi đã nhờ trợ lí của tôi phục hồi lại... Và.. và... Chết tiệt...

Akai: Tôi hiểu rồi... Anh cố quay đi, lảng tránh ánh mắt của Rei
Cậu dường như đã tức điên lên vì hành động đó... Cậu nắm lấy cổ áo anh, giận dữ hét lên:
- Cái quái gì? Anh lảng tránh tôi? Anh coi cái chết của Scotch đơn giản thế à? Tại sao phải giấu tôi? Anh tưởng nếu anh che giấu điều đó thì tôi sẽ hạnh phúc trong tội lỗi mình gây ra?  Anh... tôi có gì mà anh phải thương hại tôi như thế chứ? Anh cũng đâu có yêu quý gì tôi, ngược lại anh còn rất gh....
Akai: Tôi hiểu rồi, tôi thực sự xin lỗi, tôi sẽ cố làm tất cả để bù đắp cho cậu... Nhưng tôi muốn cậu hiểu rằng... Tôi rất y... à không... quý cậu... Nên làm ơn đừng có những suy nghĩ như vậy... Được không, Bourbon...?
Rei ngước đôi mắt ướt đẫm lên nhìn anh... Đôi mắt ấy... đã từng rất mạnh mẽ, kiên cường, để báo thù anh... Vậy mà... bây giờ..
Akai: Uống một chút nhé? Phục vụ bàn!
- Chào quý khách, không biết quý khách muốn được phục vụ gì ạ? Một chàng trai đeo chiếc tạp dề vội vàng đi vào phòng của họ.
Akai: Ừm... Cho tôi một 2 ly Scotch, neat* nhé!
*Rược nhưng không kèm theo đá hoặc không có sự pha trộn với bất kỳ thứ gì khác (loại rượu khác hoặc nước khoáng).
- Vâng, đợi tôi một chút nhé!
Rượu được bưng lên, Akai đưa cho cậu li rượu và nói:
- Rượu sẽ giúp cậu quên đi mọi thứ và giảm bớt căng thẳng đấy... Hôm nay cậu cứ uống đi, tôi mời! - Akai
Rei: C-cảm ơn...
Rượu vào thực sự khiến người ta mụ mị đầu óc... Chưa đầy 3 li đã khiến Rei sắp gục đến nơi rồi
Akai: Cậu say quá rồi đấy! Chúng ta mau về thôi, nhà cậu ở đâu?
Rei: Ư...ưm... Tôi chưa say... Một li nữa, phục vụ!
Akai: Đừng nghe cậu ta nói nhảm. Rei, nếu cậu không nói địa chỉ nhà, tôi sẽ đưa cậu thẳng về Poirot đấy!
Rei: Ưm... Poii... Boyy... Carrot..
Akai: Cậu...Haizzz! Chúng ta về thôi! Cho tôi trả tiền!

———————————————————————————————————————————————————
Rei: Ưmm... Aizzaaaaa -Rei ngả lưng trên chiếc giường lớn, đôi mắt cậu nhỏ dần, rồi chìm vào giấc ngủ sâu...
Akai: Th-thật đáng yêu.... Khốn khiếp, sao cậu có thể đáng yêu như vậy cơ chứ? Akai véo nhẹ má của cậu, dịu dàng nói.
- Bourbon, ngủ ngon!
Anh bước ra khỏi phòng, ngả lưng vào ghế Sofa, cố gắng đánh một giấc

Sáng hôm sau:
- Ư... Akai thức dậy, duỗi người vài cái, bỗng thấy một bàn đầy thức ăn bày ra trước mắt.
- Hả? Bourbon? -Anh ngây ngốc nhìn chàng trai tóc vàng đeo tạp dề kia, có lẽ là bị dọa đến ngơ người rồi.
Rei: Cảm ơn anh vì tối qua đã đưa tôi về. Ừm.. Tôi có nấu một chút thức ăn, mong là hợp khẩu vị của anh.
Akai: Rất ngon. Cảm ơn cậu! À.. Tối qua cậu uống hơi nhiều, vẫn ổn chứ?
Rei: Tôi vẫn ổn, cảm ơn anh.. A-Akai...
Cậu ngại ngùng đỏ mặt, đây là lần đầu tiên, cậu gọi tên anh... Nhưng không phải dưới vị trí kẻ thù... Lần đầu tiên, cậu cảm nhận được một Shuichi dịu dàng, quan tâm chứ không phải Rye lạnh lùng với đôi mắt vô cảm mà cậu thường thấy... Hay anh vốn dĩ đã như vậy, chỉ là... chỉ là ... cậu mới là người bị thù giận làm mờ mắt...?
Akai: Sao cậu ngơ người ra thế, lại đây ăn đi.
Rei: À không... Tôi xin lỗi, tôi đi tắm một chút rồi sẽ ra ăn ngay... Cậu bối rối chạy nhanh vào phòng tắm, muốn thoát khỏi tầm mắt của anh...
RẦM...
Cậu ngơ ngác nhìn đôi chân run rẩy vừa vấp bậc cửa, tầm nhìn nhòe nhoẹt... Quả nhiên, số rượu cậu uống tối hôm qua... vẫn chưa....
- Cậu có sao không?
Rei: T-tôi không sao... Làm phiền anh qu...
Akai: Cậu chưa khỏe, sao cứ cố gắng gượng làm gì chứ? Thức ăn có thể đặt bên ngoài mà? Trước giờ cậu đều không quan tâm đến bản thân như thế này à? Tổ chức mỗi tháng chỉ có nhiều nhất 1-2 cuộc "săn" thôi mà?
Rei: T-tôi biết rồi.. thật sự.. xin lỗi anh, Akai... - Giọng cậu càng về sau càng nhỏ, cuối cùng cái tên chỉ còn là tiếng thều thào trong cổ họng chàng trai tóc vàng..., nhưng vẫn đủ để anh nghe trọn vẹn lời nói của Rei.
Akai: K-không... Dù sao cũng là tôi mời cậu uống, cậu nằm đây nghỉ đi, tôi sẽ đi mua cháo giải rượu cho cậu. Sẽ nhanh thôi! - Anh vừa nói vừa bế cậu lên giường.
Rei: A... Thực sự không cần phiền như vậy...
Akai: Cậu nằm đây, nghe lời tôi, đợi một chút nhé!
Rei: Ư.. Kh-khoan đ...
Cậu chưa nói hết câu thì anh đã quay đi mất...

30p sau....
Akai: Bourbon? Akai gấp rút tháo giày, nhanh chóng tìm cậu thanh niên kia. Ra đường rồi anh mới chợt nhớ ra, nếu ở nhà cậu phát sốt thì phải làm sao đây?
- Bourbon? Không thấy tiếng trả lời, anh càng sốt ruột..
Cạch..
Phòng ngủ mở toang ra, đập vào mắt anh là cậu thanh niên đang nằm trên giường, đuôi mắt nhắm nghiền, môi vẫn hơi mấp máy. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên trán cậu.. không nóng, may quá.
Akai: Ngủ rồi sao?
Rei: Uhm... Rei khẽ rên nhẹ
Một tiếng sau
Rei vội vàng choàng dậy
Rei: Akai... Tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi
Akai: Không có gì, cậu uống canh giải rượu đi!
Rei: Tôi cảm ơn! Rei vừa định với lấy bát canh, bỗng anh ngã xuống, đè trúng Akai kế bên. Hai người mặt đối mặt, đôi môi dường như chỉ còn một chút nữa là chạm....
————————————————-    
Chắc chắn HE dù có ngược lên ngược xuống thì cũng sẽ Happy Ending nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro