Asahi Masuko?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A~
Ánh mắt anh ấy... dịu dàng quá...
Đuôi mắt xanh biếc, hiện rõ trong đó là sự lạnh lùng, pha lẫn chút dịu dàng, như những tia nắng bé nhỏ cố chiếu sáng một bầu trời âm u...
Từ ngày đầu tiên gặp anh, ngày đầu tiên nhìn thấy đôi mắt xanh đó, Rei đã suy nghĩ về anh rất nhiều...
Cho đến khi... cậu nhận ra đó không chỉ là suy nghĩ bình thường nữa rồi...
Tương tư chăng?
Nhưng khi Scotch chết đi... Cậu đã luôn tự bảo với bản thân rằng phải gạt thứ tình cảm đó ra một bên... Cậu luôn trách bản thân tại sao lại thích anh... Cậu phải trả thù cho Scotch
Cho đến khi sự thật được phơi bày... Khi biết được sự thật, cậu không cảm thấy gì ngoài sự bàng hoàng... Rồi xấu hổ...
Cậu đã tự giam mình trong phòng 1 tuần liền...
Người con trai ấy... cậu chẳng bao giờ có thể hiểu được

"Cậu định cứ nằm trên người tôi như vậy hả?"
"A..." Đôi môi Rei khẽ mấp máy, gương mặt đỏ bừng... Cậu cựa mình, cố gắng đứng lên...

- "Ưm.."

Môi?
Ểhh? Gì vậy???
Cậu vấp phải chân của Akai, cả người đổ xuống, môi thì... Cậu từ bàng hoàng, rồi chuyển dần sang xấu hổ. Chỉ vài giây thôi, mà cậu cảm thấy dường như đã cả thế kỉ rồi... Tim đập loạn xạ, hô hấp cũng khó khăn...

- "Cậu định nằm trên người tôi đến bao giờ nữa thế?" Akai khẽ quay sang một bên, thoát khỏi đôi môi của cậu.

Rei bây giờ mới kịp định hình lại, vội vàng đứng lên.

-"Xin lỗi, tôi thực sự xin lỗi..."

Cậu chạy vội vào nhà tắm
————
15p sau
"T-tôi thực sự xin lỗi, tôi không cố ý..." Rei bước ra, gương mặt lộ rõ sự xấu hổ, đôi mắt dường như mệt nhoài, có lẽ cậu đã suy nghĩ rất nhiều...
Akai: "Không sao, tôi cũng có phần sai mà, cậu suy nghĩ làm gì? Đây, cậu uống đi!"
"Canh...giải rượu sao?" Rei có phần hơi ngơ ngác
Akai: "Ừm, dẫu sao cậu cũng chưa tỉnh hẳn đâu!"
Rei: Nhưng... Còn anh...
Akai: "Tranh thủ lúc cậu ngủ, tôi đã ăn sáng rồi, cậu khỏi lo!"
"À... ừm" Cậu chỉ nói vậy, rồi ngoảnh mặt đi, uống hết bát canh.
Akai: "Uống xong rồi thì cậu về nhà đi nhé, nếu có người thấy chúng ta ở chung nhà thì không hay đâu"
Rei: "T-tôi hiểu rồi..."
————————————————————————-
1h sau, tại Poirot
Azusa: "Sao hôm nay anh đi làm muộn thế?"
Rei: "Xin lỗi nhé, tối qua tôi uống hơi nhiều."
Azusa: "Anh uống rượu sao? Uống nhiều không tốt đâu nhaa"
Rei: "Tôi đi muộn mà không báo trước, chắc Azusa vất vả lắm nhỉ?"
Azusa: "Hả? Cái gì mà không báo trước chứ? Sáng nay cái anh Subaru gì đấy đã tới đây nói anh xin nghỉ đó? Anh tới mới làm tôi có chút bất ngờ đó nhaa!"
Rei: À.. Vậy à..
Là Akai sao? Anh ta xin nghỉ cho mình làm gì chứ? Không biết anh ta cũng quan tâm người khác như vậy đó...
Ting~
Azusa: Anh có tin nhắn kìa?
Rei: Cảm ơn cô!
Akai: Giữ gìn sức khoẻ!
                                     Rei: Hảa? Sao anh biết số tôi??
Akai: Cậu là thám tử mà, tự biết đi chứ
                      Rei: Anh cũng biết đùa đấy!
                 [Rei đã offline]
——- —- — ———————
5h chiều, Poirot
Rei: Hết ca rồi, tôi về nhé!
Azusa: Tạm biệt, Amuro!
Rei chầm chậm bước trên con phố, gửi một tin nhắn đến hòm thư của Kazami:
Rei: 6h30, đầu phố Beika
Kazami: Rõ!
——————————————-
Rei bước xuống chiếc xe ô tô yêu quý, bước tới phía Kazami...
Rei: "Dữ liệu sao rồi?"
Kazami: "S-sếp Furuya, tôi thật sự xin lỗi, nhưng phần dữ liệu phía sau đó nguồn điện bị cắt đột ngột nên không còn cách nào khôi phục..."
Vậy là... chỉ có thể khôi phục được đoạn hội thoại giữa Rye và Scotch, và cảnh Scotch tự sát khi thấy mình chạy lên cầu thang... Ngay cả đoạn hội thoại của mình và Akai sau đó, cũng không thể khôi phục được...
Kazami: À.. còn đây là mẫu thuốc nổ thử nghiệm, hiệu quả khá tốt. Chúng chỉ nổ trong phạm vi nhỏ và sát thương không quá cao, có thể dùng để cầm chân các tội phạm nguy hiểm, sếp thấy sao?
Rei: Ổn đấy, nhưng đừng dịch này có vẻ....
Kazami: Tôi hiểu rồi! Cảm ơn sếp Furuya!
Rei: Ừm, anh về đi...
— —- —- — - —|——————-  
Lúc đó, ở một bệnh viện ngoại ô:
- "Bệnh nhân Asahi Masuko đã tỉnh! Gọi cho thân nhân ngay!" Một y tá kêu lớn
-"Đợi một chút... Thân nhân của Masuko... Okiya Subaru? Đúng rồi..."
Tít...
-"Vâng! Tôi sẽ tới ngay!" Akai khoác vội chiếc áo
—————
10p sau...
Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của kẻ trước mặt, anh khẽ cười...
- Tôi muốn nói chuyện với cậu ấy một chút...
Các y tá lần lượt đi ra ngoài...
Akai (Giọng Subaru): Anh có nhớ gì không?
- "Có một chút... Tôi cảm giác như bản thân vừa mơ 1 giấc mơ vậy... Rất mơ hồ..."
Akai: Có lẽ vậy... Nhưng tôi nghĩ có một điều chắc chắn anh nhớ, Asahi!
———————————————————————————————
Ngắn quá à🥲 Tại muốn cắt ngang đoạn này cho nó kịch tính://
Asahi là ai đây taa?
Và điều tác giả muốn nhắn nhủ đến bạn: Azusa là phản diện
    Azusa là phản diện
   Azusa là phản diện

   F5 sống hết, đừng lo
   F5 sống hết, đừng lo
   F5 sống hết, đừng lo
Nói vậy chứ mấy vụ vtv gần đây làm tui sợ watt bị cấm quá ahh😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro