"Rei..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Rốt cuộc ý anh là gì? Và còn nữa... anh là ai?"
Akai: "Có lẽ cậu vẫn còn nhớ... sân thượng đêm hôm đó nhỉ?"
- "C-cái gì...? Làm sao anh...
Anh khẽ cười, bàn tay mân mê chiếc cổ áo...
Tít!
- "Là tôi!"
- "R-Rye?? Sao có thể..."
Akai: "Bất ngờ lắm à? Scotch, còn nhiều điều khiến cậu phải kinh ngạc lắm! Tốt nhất cậu khẽ thôi, vì ở đây không riêng tư gì đâu!"
- "N-nhưng rốt cuộc là tại vì sao mà tôi...?" - Scotch
Akai: "Cậu đã trở thành người thực vật. Ngày đó, ngay cái giây cuối cùng trước khi cậu bóp cò súng, tôi đã chỉnh tay của cậu để ít nhất, viên đạn đó không găm vào những vị trí chí mạng. Lúc mà Bourbon nghe nhịp tim của cậu, tôi đã nghĩ cậu thực sự không còn hi vọng gì nữa rồi... Các bác sĩ khi tôi đưa cậu đến cũng vậy, họ bảo tim cậu vẫn còn đập, nhưng rất yếu, thậm chí tại thường còn không nghe được, tim cậu chỉ đập được cùng lắm là 30p nữa. Nhưng có một người vẫn tin cậu sẽ sống, đã phẫu thuật gắp viên đạn ra cho cậu. Thật may mắn, cậu đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần, nhưng lại trở thành người thực vật. Mọi người đều bảo như thế đã là một kì tích rồi. Nhưng vị bác sĩ đó vẫn tin cậu sẽ tỉnh. Thậm chí khi tôi đưa cậu dè bệnh viên ngoại ô để tránh sự theo dõi của bọn chúng, anh ta hầu như vẫn đều đặn tới đây một tuần một lần để trị liệu cho cậu..."
Scotch: "Vậy vị bác sĩ đó là ai vậy..."
Akai: "Có lẽ anh ta sắp tới rồi.."
À...
Akai vội bật công tắc thay đổi giọng nói, đẩy vội Scotch xuống giường!
Akai: "Giả vờ ngủ, nhanh lên"
Scotch: "Đ-được..."
Một vị bác sĩ trong bộ áo blouse bước vào, chăm chú nhìn vào Akai...
- "Em họ cậu sao rồi?"
Akai: Ồ... Asahi vừa mới tỉnh được một lúc thì ngủ lại rồi, em ấy có vẻ mệt mỏi và tâm trí còn khá mơ hồ... Anh ra ngoài một chút được không nhỉ? Khi nào em ấy thức, tôi sẽ gọi anh!
- Chắc chắn rồi, Subaru! Khi nào Asahi tỉnh, gọi cho tôi nhé!
Akai: "Tôi hiểu rồi!"
- À, có hai người trông thần thần bí bí đòi gặp cậu ngoài kia kìa! Tôi cho vào nhé?
Hai người?
Thần bí?
Lẽ nào là...
- "Subaru?"
Akai: "À vâng... Cho vào đi"
—1 phút sau————-
Matsuda: Aizaa... Tụi này mất công đến thăm mà anh chàng Hiro đẹp trai này lại ngủ rồi đấy...
Scotch: M-Matsuda... Hagi... Không phải 2 cậu...
Hagi: Nghĩ tụi này ch3t rồi hả? Không có tụi tôi, ai chăm sóc cho ông anh đây suốt lâu nay chứ hả?
Akai: Hiện tại, để tránh sự truy đuổi của bọn chúng, cậu phải thay đổi gương mặt, giọng nói, thậm chí cả tên tuổi của cậu. Từ bây giờ, cậu sẽ sống dưới thân phận Okiya Asahi, em trai cùng cha khác mẹ của tôi! Hiểu chứ?
Hiro: Nhưng... còn Matsuda và Hagi...?
Akai: Họ không liên quan đến tổ chức, vả lại, họ cũng chỉ sống ở vùng ngoại ô này, sẽ ít tai mắt người ngoài. Nếu có cảnh sát hoặc người quen đi tuần, tôi cũng đã chỉ cho họ cách hóa trang, họ có thể tự ứng biến! Hơn nữa, họ sống ở đây cũng đủ hạnh phúc rồi!
- Hạnh phúc sao? Hagi thì tôi còn có thể hiểu được, còn Jinpei... chỉ sợ cậu ấy phá hỏng nguyên cái vùng này thôi... -Hiro nghi ngờ
Hagi: Hahaa, vậy thì tôi sẽ "phá hỏng" cậu ấy trước nhỉ?
Hiro: P-phá hỏng..?
Matsuda: IM NGAYY?!
Akai: Quay về vấn đề chính nào! Hóa trang thì dễ rồi, còn thay đổi giọng thì khó đây. Tiến sĩ bảo ông ấy đang gặp trục trặc với máy móc, nên không thể chế tạo thêm vòng chocker được, haizz...
Hiro: Eh? Đổi giọng sao...? Tôi có thể nói được 2 giọng đó, do thời gian sống giữa 2 vùng miền...
Akai: Không tồi! Vậy cậu sống ở nhà tôi nhé?
Hagi: Nhà anh? Chắc chứ hả?
Akai: À.. Hiện tại thì không.. Tôi đang sống nhờ tại một căn biệt thự của một gia đình, họ cho tôi thuê miễn phí! Không nên quan tâm nhiều, giờ thì tôi sẽ chỉ cho cậu cách hóa tr...
- "Khoan đã nào, để chúng tôi chỉ thì tiện hơn chứ nhỉ?" Matsuda lên tiếng
Akai: Ehh, tùy các cậu...
——————————————————————
1 tuần sau, biệt thự nhà Kudo...
- Nhân viên quán Poirot đây ạ!
Akai đã cấm Hiro đặt đồ ăn ở đây, nhưng cậu vẫn tò mò, nên đã lén đặt thử
Cạch-
Amuro: Xin-... Ơ, anh là...?
R-Rei ...?
Amuro: Ah.. X-xin lỗi anh, vì trước trước đây chủ nhà này là người khác nên...
Hiro: À...ừm... Tôi là bạn của anh ấy, chúng tôi quen nhau cách đây khá lâu tại vụ nổ bom ở siêu thị Beika.. Anh ấy bận đi thực tập với trường cao học một tuần nên nhờ tôi trông nhà giúp ấy mà..
"Gì trời? Rõ ràng là lại có nhiệm vụ gì đó bên FBI rồi, chắc là từ vụ Pinga mà họ cảnh giác hơn..." Rei bất lực
Hiro: Xin lỗi... Tôi nhiều chuyện quá sao..?
Rei: À không không, xin lỗi anh, nhưng tôi có thể vào nhà không? Vì trời đang mưa nên...
Hiro: V..vâng, tất nhiên rồi
Tuy Akai đã dặn mình không cho kẻ khả nghi nào vào nhà nhưng... cậu ấy...
Rei: Những món này là cậu tự nấu sao?
Hiro: Vâng? Có vấn đề gì không..?
Rei: Không có không có! Chỉ là... nhìn cậu rất giống...
Hiro: Hả?
Rei: À không, trông cậu rất giống một người bạn của tôi... nhưng cậu ấy đã không còn nữa...
Hiro: ...
Rei: Xin lỗi... Đáng lẽ cậu không nên nghe những thứ này...
Hiro: Nếu cậu ấy còn sống thì sao...?
Rei: H-hả..?
Hiro: Ý tôi là... biết đâu cậu ấy vẫn còn sống thì sao...? Cậu không thể hi vọng sao?
Rei: K-không thể nào đâu... Tôi cũng đã từng ước như vậy... Nhưng... Tôi đã gián tiếp giết cậu ấy... Nghe hoang đường lắm hả? Hahaa cậu đừng để ý những gì tôi vừa nói nhé...
"Rei..."
Rei: Trời tạnh rồi, tôi đi đây, tôi để sandwich ở đây nhé!
Hiro: Đợi chút...
Rei: Hả?
Hiro: Nếu lần sau cậu muốn tâm sự với ai đó... Hãy gọi cho tôi nhé? Đây là số của tôi... Không hiểu sao, tôi rất thích nghe cậu nói...
Rei: Cảm ơn anh... Hi vọng được gặp anh lần nữa...! Tạm biệt!
Hiro: Tạm biệt...
——————————————————————-
Bình luận và vote đi cho tui có động lực nhaa😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro