Chương 1: Tình bạn là mãi mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đầu:

Có người nói với tôi rằng "Thanh xuân như những trận mưa rào , để rồi sau khi mưa ngừng chỉ còn đọng lại những giọt nước long lanh tinh khiết trên phiến lá xanh biếc sau đó dần biến mất. Cũng giống như chính tình cảm của chúng ta dành cho nhau chỉ là giá trị nhất thời , tương lai mới là mãi mãi. Có thể bạn sẽ dần quên đi , cũng có thể những hồi ức năm ấy đã dần mơ nhạt trong trái tim màu đỏ thẫm của bạn..." Nhưng không , tôi không nghĩ như vậy , thanh xuân với tôi nó như là dấu ấn của chúng ta cũng là những kí ức khó phai mờ của tuổi trẻ.

Tôi là Tôn Hạ Nhi , các cậu có biết không như bao người khác tôi có một thanh xuân vô cùng tươi đẹp. Tôi có một nhóm bạn thân chơi với nhau từ thời còn chưa hiểu chuyện. Các cậu ấy chính là những mảnh ghép quý giá nhất để tạo nên thanh xuân của tôi. Đây là Trần Khả - cô cháu gái bằng tuổi và sinh sau tôi 5 tháng. Cô cháu gái này của tôi có một mái tóc xoăn hiếm thấy được chúng tôi ưu ái đặt cho cái biệt danh "mì tôm" , trông có vẻ ngốc ngốc và dễ bắt nạt ra phết. Nhưng cái miệng thì không giữ nổi bí mật của bất kì ai. Năm nay chúng tôi học lớp 6 , thanh xuân mới bắt đầu chớm nở.

Từ sáng sớm Trần Khả đã đứng trước cửa nhà Hạ Nhi "Dì Nhi ơii có đi học không?". Từ trong nhà chị gái của Hạ Nhi ngó đầu ra "Dì Mai đấy ạ? Dì Nhi đi học chưa?". "Nó đi rồi". Ngay khi Tôn Hạ Mai nói vậy Trần Khả có vẻ ngạc nhiên xen lẫn ý nghĩ "thôi xong rồi" nó mau chóng chào tạm biệt rồi chạy như bay đến trường. Đi sớm thế sao coi chừng phen này Hạ Nhi rất quyết tâm. Một lát sau Trần Khả đến lớp với bộ dạng thở không ra hơi.
"Con lợn khả này mày lại ngủ quên đấy à? Sao mày đi muộn thế tao đứng đợi mày 15 phút rồi đấy"
Tôn Hạ Nhi tức giận từ cửa lớp chạy tới. Vì thứ đó sáng nay cô ép mình dậy sớm không thèm ăn uống gì cả mà một mạch chạy đến trường.
"Cháu cũng đứng đợi dì 10 phút ở cổng đấy nhé"
"Thôi không nói nhiều nữa mau mau mở cửa đi sáng nay tao dậy từ 5 rưỡi  còn chưa ăn uống gì nữa nhanh nhanh"
Hạ Nhi bức bối. Nếu không nhanh sẽ có người đến mất
"Còn chưa mở cửa sao?"
Chưa kịp phản ứng đằng sau hai người đã có tiếng nói trầm ấm đầy quen thuộc. Cậu ta là Lương Hân Đồng ngoan ngoãn , học giỏi , trầm tính , ít nói , nhưng lại cực kỳ công bằng. Là quán quân của giải thi chạy toàn thành phố. Vì có nước da bánh mật nên mọi người thường gọi cậu là "Đồng Đen" hay là "Bao thanh thiên". Thấy người đến là Lương Hân Đồng , Hạ Nhi mới thả lỏng người ra. May thật người đến là cậu ta...Tôn Hạ Nhi nhìn cậu ta rồi cười cười
"Chuẩn bị mở rồi đây. Chắc hôm nay cậu đi học một mình có đúng không?"
Lương Hân Đồng hiểu ý cô nhưng lại không nói gì chỉ để lại cho cô một cái nhìn sâu xa khiến cô phải dè dặt mà suy nghĩ.
"Ánh mắt đó của cậu là gì hả?" Tôn Hạ Nhi trừng mắt với cậu ta rồi nói to.
Nhưng đáp lại cũng chỉ là một câu đầy vô cảm "Cậu nghĩ sao?"
Hạ Nhi tức chết nhưng cũng không để tâm quay sang Trần Khả nói "Thôi kệ cậu ta Khả Xù chúng ta đừng quan tâm mau mau mở cửa đi". Khi chiếc chìa khóa tưởng như là lọt ổ thì bỗng từ xa có tiếng cười lớn.
"Này Tôn Hạ Nhi cậu vội cái gì vậy? Vẫn còn sớm mà ta?" Người vừa nói là Trần Thương - lớp trưởng của lớp còn đứng phía sau cậu ta chính là Lý Bách Đình bạn cùng bàn tương lai của Hạ Nhi. Thế là xong... Bọn con trai đã đến. Cô khẽ liếc nhìn Lương Hân Đồng một cái. Cậu ta cố tình kéo dài thời gian.
"Nhìn tôi như thế làm gì? Tôi vốn công bằng cũng sớm đã nhắc cậu. Với lại tôi cũng không có hứng thú với thứ đó." Lương Hân Đồng thản nhiên nhìn cô nói
"Này Lương Hân Đồng cậu nhắc tôi bằng một cái nhìn à? Cậu đúng là quá đáng , lại còn cố tình kéo dài thời gian" Hạ Nhi cáu kỉnh đáp lại
"Này Đồng à , mày đừng hiền thế đừng để chúng nó cưỡi lên đầu mày". Lý Bách Đình nhìn Lương Hân Đồng rồi lại nhìn Tôn Hạ Nhi nói.
"Phải đấy. Cậu nhường nhưng chúng tôi không nhường đâu. Nghe nói thầy Long để quà bự lắm toàn đồ ăn thôi không thể nhường cho người ham ăn như Tôn Hạ Nhi đc" Trần Thương mỉm cười nói.
"Mày nói ai ham ăn?" Hạ Nhi tức giận nhìn hai người kia
"Cãi qua cãi lại làm gì ? Thế có mở cửa nữa không?" Trần Khả xen ngang câu chuyện tính dập tắt lại cuộc chiến tranh đang bùng nổ này. Nhưng cô đâu có ngờ lại dập tắt dễ dàng như thế. Mấy người kia như không quan tâm cô mà tiếp tục cãi nhau về chủ đề kia.
"Nhưng chúng mày cũng đừng quên ai là người cầm chìa khóa lớp" Hạ Nhi vênh mặt nói.
"Thế phải xem mày có bản lĩnh đấu lại hai bọn tao không?" Lý Bách Đình cũng không chịu thua
Mọi người hướng mắt về Trần Khả. Trần Khả bỗng chốc trở nên lo sợ , cuối cùng cũng nghĩ đến tôi rồi sao...
"Này này mọi người đừng nhìn tớ như thế"
"Trần Khả chúng ta cùng mang họ "Trần" anh đây cũng là anh họ của mày đấy" Trần Thương nhanh miệng nói trước còn cố tình nhấn mạnh chữ Trần . Nhưng Tôn Hạ Nhi cũng không phải dạng vừa cô kéo người Trần Thương ra một bên rồi nói.
"Trần Khả tuy chúng ta không chung họ nhưng chúng ta có cùng giới  tính" Trời ơi trời ngay cả chuyện giới tính mà tiểu cô nương này cũng lôi ra luôn. Hạ Nhi vẫn chưa dừng lại
"Hơn nữa dì cũng là dì của mày mà , chúng ta còn chơi với nhau từ thời thay tã , chị em mình còn cùng nhau trêu chó , mày còn nhớ không?"
Rồi rồi ngay cả chuyện trêu chó mà cũng nói luôn. Xem chừng cuộc chiến về tinh thần Hạ Nhi thắng chắc rồi.
"Ấy ấy Khả xù tao nghĩ mày cứ đưa chìa khóa cho tao dù sao thì mày đưa cho ai trong hai đứa nó cũng không được mà kẻo sứt mẻ hình anh em lẫn dì cháu..." Lý Bách Đình chưa kịp đả thông tư tưởng xong thì Tôn Hạ Nhi đã đánh mạnh vào người cậu ta.
"Lý Bách Đình mày đừng để tao xử mày"
"Này Tôn Hạ Nhi bộ cậu chỉ biết đánh người thôi à? Còn làm đc chuyện gì tốt hơn không?"
Hạ Nhi nghe vậy thì cười lớn "Có chứ , tao đánh chó là chuyện tốt đấy"
Nói xong cô chạy đến đập mấy phát vào đầu cậu ta. 3 người kia bất lực nhìn họ. Sau khi giải quyết xong nạn nhân là Lý Bách Đình kêu gào
"Đau quá , mày định giết người đấy à?"
"Không phải , là giết chó mới đúng"
Trần Khả không nhìn được hai cái người này liền yếu ớt nói "Hay là chúng ta đợi thầy đến rồi mở cửa có được không?" Vừa dứt lời ba người liền đồng thanh "Không được". Lương Hân Đồng cũng phải ngạc nhiên nhìn họ. "Đồng thanh vậy luôn?"
Cãi nhau một lúc thì lại có thêm một người đến. Ngưới tới lần này là Triệu Tuân.
"Anh Tuân đến rồi à? Ái chà nghe vẻ lực lượng quân ta ngày càng đông rồi" Trần Thương đắc ý nói lớn. Hạ Nhi đen mặt. Chết tiệt sao hôm nay tụi con gái đến muộn thế nhỉ
"Sao mọi người chưa vào lớp? Mì tôm lại để quên chìa khóa hả?" Triệu Tuân khẽ hỏi nhưng giọng điệu của cậu ta hôm nay lại có chút khác thường.
"Đâu có chú đừng đổ oan cho cháu" Trần Khả bị oan liền lên tiếng phản bác.
"Là thế này anh Tuân à , có người nào đó không chịu cho mở cửa lớp nên đành đứng ngoài vậy thôi" Trần Thương lên tiếng giải thích. Nói là giải thích nhưng lại mang ý đầy trêu chọc Hạ Nhi. Nghe thế Triệu Tuân liếc nhìn Lý Bách Đình , cậu ta liền giật mình rồi nói lớn
"Ấy ấy , cậu đừng nhìn mình như thế dù sao cũng không phải mình đâu"
Mọi người đều nhìn Triệu Tuân bằng ánh mắt kì lạ. Với tính cách của Triệu Tuân đây đâu phải là điều cậu nên để ý. Nếu là ngày thường thứ anh quan tâm phải là thứ đó mới đúng. Cậu ta lại chuyển mắt sang Hạ Nhi nhưng ánh mắt hôm nay lại có chút kì lạ , yên tĩnh hơn thường ngày. Ngày thường không phải hai người luôn như "chó với mèo"sao?
"Cậu nhìn tôi làm gì? Cũng đâu có phải tôi" Hạ Nhi chột dạ trả lời cậu ta.
Triệu Tuân có khuôn mặt nhỏ và dáng người nhỏ bé. Tính cách đôi khi vui vẻ hiếu động , đôi khi lại trầm tính khác lạ như hiện tại. Mà những lúc như thế này đều khiến mọi người có chút run sợ.
"Trần Khả mau mở cửa" Triệu Tuân hung dữ nhìn Trần Khả
"Không đc"
Hạ Nhi hét lớn. Nhưng mà khoan , tại sao lần này lại chỉ có mình cô hét vậy?Cô bất giác nhìn về phía Trần Thương và Lý Bách Đình. Sao lần này hai cậu không đồng thanh nữa? Hai người kia  chỉ cười cười nhìn cô. Đáng ghét , thế mà lại bị hai người họ bẫy. Triệu Tuân là người có tính cách vui vẻ nhưng nhiều khi kì lạ như thế này cô sao mà dám đụng vào cậu ta chứ. Triệu Tuân thản nhiên nhìn cô
"Cậu nhìn...nhìn tôi như thế làm gì? Cậu đừng có tưởng hôm nay cậu khác lạ thì tôi sẽ nhường cậu"
Phải lấy được hết dũng khí của tổ tiên để lại thì may ra cô mới nói đc như thế.
"Là vì món quà?"
Triệu Tuân đột nhiên hỏi rồi nhìn cô thâm sâu. Trần Khả nhìn hai người họ rồi lại suy nghĩ. Lúc nhỏ Hạ Nhi cực kì thích Triệu Tuân còn nói sau này chỉ lấy mình cậu vì thế cô luôn kéo gần khoảng cách giữa hai người này lại nhưng đến bây giờ họ lớn hơn một chút liệu Hạ Nhi còn thích Triệu Tuân hay không? Nghe cậu ta hỏi Hạ Nhi bỗng gật gật. Triệu Tuân bỗng mỉm cười nhìn cô
"Hôm nay tôi tốt tính sẽ cướp quà về cho cậu"
Bỗng dưng trong lòng Hạ Nhi cảm thấy ấm áp đến kì lạ. Nghe Triệu Tuân nói vậy hai gã kia bỗng trợn tròn mắt wtf??? Thật ư? Đây là sự thật? Phản bội anh em vì một đứa con gái? Cũng không đến mức đó chứ. Trần Khả mau chóng mở cửa. Cửa vừa mở ra cả lũ chạy vào Trần Thương và Lý Bách Đình đã bị Hạ Nhi và Trần Khả giữ chặt lại. Lương Hân Đồng lại càng không có hứng thú. Đương nhiên người thoải mái nhất chính là Triệu Tuân. Cậu ta sải chân bước từng bước đến chỗ hộp quà rồi mở nó ra. Quả nhiên , thầy Long là người thương học sinh nhất. Bên trong là đồ ăn vặt lấp kín thầy tặng cho nhóm chúng tôi. Hạ Nhi buông tay hai người kia ra rồi đi tới
"Cậu đã nói là cho tôi"
Triệu Tuân nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng gian xảo. Cậu ta đi qua cô rồi tựa vào cửa lớp. Khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười đắc ý
"Cho cậu? Cậu đừng có mơ"
Lúc này Tôn Hạ Nhi mới giật mình nhận ra chết tiệt thế mà lại bị lừa.
"Cậu dám lừa tôi?"
Triệu Tuân liếc nhìn Lý Bách Đình và Trần Thương rồi khẽ cười "Coi kìa các cậu mất niềm tin vào tôi thế sao"
"Trời ơi trời anh Tuân , thế là nãy giờ anh diễn đó hả??? Làm em tưởng thật luôn đó. Quả nhiên thủ lĩnh của chúng ta sao có thể phản bội anh em đc" Trần Thương cảm thán lên tiếng. Hạ Nhi thì nghiến chặt răng
"Triệu Tuân. Cậu dám giở trò. Diễn xuất của cậu được đấy , đi làm diễn viên luôn đi"
Triệu Tuân liếc nhìn cô rồi cười đắc ý "Quá khen. Là do cậu dễ bị lừa thôi , đúng thật là yếu lòng hahaha"
Bọn Trần Thương, Lý Bách Đình cười lớn. Hạ Nhi chỉ biết chửi thầm trong bụng ngốc thật tại sao cô lại đi tin cậu ta chứ?
"Anh Thương  cho em vớiii" Trần Khả chạy đến chỗ bọn họ còn Tôn Hạ Nhi chỉ ngậm ngùi không kịp cản nó. Trần Khả ơi Trần Khả vì miếng ăn mà phải vậy hả? Cô mất công dậy sớm nhịn ăn sáng để rồi thất bại những giây cuối cùng trước Triệu Tuân. Đúng là mất mặt.
"Thương đỡ lấy" Triệu Tuân đưa ném cho cậu ta và Lý Bách Đình mỗi người một gói bánh rồi lại đưa cho Lương Hân Đồng đứng bên cạnh một lon nước.
"Khổ nhục kế à?" Lương Hân Đồng khẽ cười nhìn cậu ta. Triệu Tuân không nói gì chỉ cười cười. Trần Khả chạy đến phía Triệu Tuân. "Chú không đc quên cháu"
Triệu Tuân thấy vậy liền cười đưa cho nó gói bánh lớn. Trần Khả nhận lấy rồi chạy về phía Hạ Nhi đứng dưới lớp
"Nè dì Nhi chúng ta ăn bánh thôi , không phải dì nói dì chưa ăn sáng sao"
Hạ Nhi khẽ nhìn cô , sau đó không nói gì đi thẳng ra ngoài lớp. Khi đi qua cửa Triệu Tuân khẽ cười rồi đưa cô một lon nước "Này cầm lấy đi , miễn cưỡng cho cậu đấy". Nhưng Hạ Nhi chỉ trừng mắt nhìn cậu ta không nói gì rồi đi thẳng ra ngoài. Nhìn thấy tình huống như vậy họ chỉ biết lắc đầu
"Kiêu ngạo Hạ Nhi thực sự quá kiêu ngạo" Trần Thương lắc đầu nói
Triệu Tuân và Lương Hân Đồng liếc nhìn bóng của cô đi ra ngoài cổng.
Ra đến cổng Hạ Nhi gặp Trần Hạc - một người bạn khác trong nhóm của cô. Trần Hạc có chút giống Lương Hân Đồng đều là những học sinh ngoan ngoãn học giỏi lại rất hiền lành. Chỉ khác là Lương Hân Đồng trầm tình hơn Trần Hạc một chút
"Sắp vào lớp rồi cậu còn đi đâu thế?"
Trần Hạc thấy cô liền hỏi
"Tao vào ngoại" Hạ Nhi nói ngắn gọn rồi lập tức rời đi. Nhà ngoại Hạ Nhi gần trường bán đồ ăn vặt và đồ dùng học tập. Giọng điệu của Hạ Nhi khiến Trần Hạc có chút bất ngờ. Nhỏ này hôm nay sao vậy bình thường điên lắm mà? Cậu chỉ liếc nhìn cô rồi đi vào lớp. Còn Hạ Nhi khi ra cổng thì cô gặp Anh Đài và Dương Châu đang chuẩn bị đến trường. Thấy Hạ Nhi hai người ngạc nhiên gọi to.
"Này Hạ Nhi"
"Ừ" cô khẽ đáp lại
Đài Anh ngơ ngác nhìn cô nhỏ này sao thế nhỉ? Cô bạn này của cô rất ít khi như vậy
"Mày làm sao thế Hạ Nhi?"
Chưa kịp trả lời thì Dương Châu đã nói tiếp "Này này đừng có nói là mày không giành đc quà à?"
"Ừ" Hạ Nhi chỉ biết ừ
"Đừng nói mày lại thua Triệu Tuân đấy nhé? Hình như dạo này tần suất mày thua Triệu Tuân hơi nhiều đấy nhỉ"
"Mày đừng làm tao nhục hơn mà" Hạ Nhi liếc nhìn hai cô
"Không sao không sao ra đây Đài đại gia mời hai cậu ăn kem. Ăn kem để quên đi hahaa"
Đài Anh và Dương Châu kéo Hạ Nhi đi mua kem sau đó mới vào lớp. Khi vào lớp thì đã thấy lớp đến đủ cả rồi. Thấy ba người đến với ba que kem Lưu Tất Phú liền trêu chọc
"Đài em họ , đại gia ghê. Ây cha sao em không mua cho cả lớp luôn đi"
"Lưu Tất Phú anh im miệng!" Đài Anh hét lớn với cậu ta. Thấy Hạ Nhi thờ ơ không nói gì Ngô Phong liền trêu ghẹo.
"Hạ Nhi à lần này cậu cũng thua thảm quá" Hạ Nhi không thèm nhìn cậu ta định đi về chỗ thì bên ngoài có người gọi "Hạ Nhi có người tìm cậu"
Nghe vậy cô liền đi ra ngoài , cả đám cũng tò mò nhìn ra ngoài
"Anh Tiên Lưu? Sao anh lại ở đây"
Ở ngoài là một chàng trai cao 1m7 mặc sơ mi trắng với quần bò xanh
"Hôm nay anh đc nghỉ nên ra đây chơi nhưng hình như không đúng lúc lắm bọn em vừa khai giảng xong đúng không?"
"Đúng ạ"
"Haizzz vậy thì không dắt em đi chơi được rồi. Vậy anh đi trước nhé sau này có dịp anh sẽ về thăm em"
"Được vậy tạm biệt anh!"
Ngay khi vừa nói xong thì tiếng trống trường cũng vang lên. Hạ Nhi bước vào lớp thấy nhóm bạn đang nhìn mình cô khẽ hỏi
"Sao thế?"
Đồng Nhi Niên nhanh chóng tò mò
"Ai thế ? Anh họ em à? Đẹp trai thế"
"Hông phải anh họ em đâu má ơi"
Nói xong cô chủ nhiệm mới cũng đã vào lớp "Các em còn chưa ổn định chỗ ngồi sao?"
Hôm qua sau khi khai giảng xong cô đã sắp xếp lại chỗ cho cả lớp. Năm nay Tôn Hạ Nhi được sắp xếp ngồi với Lý Bách Đình. Hạ Nhi về chỗ liền thấy Lý Bách Đình thở dài cô liền trêu chọc
"Ái chà năm nay mình lại có cơ hội được ngồi với Lý Bách Đình công tử cơ à?"
"Này Tôn Hạ Nhi cậu vẫn cay tôi lúc buổi sáng à?"
Lý Bách Đình dùng ánh mắt kì lạ nhìn cô bạn cùng bàn. Vớ phải cô mụ này đúng là đen đủi ai mà không biết cậu ta thù dai cơ chứ
"Ây cha tôi hạ hỏa lâu rồi , nhờ cây kem của Anh Đài đóo"
Lý Bách Đình quay xuống nhìn Đài Anh bên dưới
"Cậu nhìn xuống đây làm gì?"Đài Anh ngẩng đầu nhìn cậu ta
"Này Đài Anh cậu đúng là giàu có  chí ít cũng phải mua cho tôi một que nữa chứ"
Đài Anh trừng mắt nhìn cậu ta
"Cậu đúng là hay thật nhỉ Lý Bách Đình ăn quà của thầy chưa đủ no à? Mới lại cậu còn giàu hơn tôi đấy"
Hạ Nhi nghe vậy liền cười cười quay xuống trêu ghẹo
"Giàu nhưng mà ki bo"
Lý Bách Đình nghe vậy thì sửng cồ lên
"Này Tôn Hạ Nhi một ngày cậu không đá đểu người khác cậu không chịu đc đúng không?"
"Đúng đấy thì sao nào?" Cô nàng vênh mặt nhìn cu cậu. Để xem cậu làm gì đc  tôi
"Bản tính của người ta mà cậu muốn sửa sao hả Bách Đình?"
Lưu Tất Phú cười cười nhìn hai người nói. Lý Bách Đình nghe vậy đột nhiên suy nghĩ gì đó rồi trả lời "Sau này sẽ sửa"
"Cậu mà muốn sửa tôi á? Là tôi sửa cậu mới đúng đấy" Hạ Nhi khinh bỉ nhìn cậu ta
"Chỗ Hạ Nhi trật tự , chú ý nghe giảng"Đang nói chuyện cô Lan Anh nhìn xuống chỗ 4 người rồi nhẹ giọng nhắc nhở. Hai người lập tức quay lên một lát sau khi cô không chú ý nữa Hạ Nhi mới rầu rĩ
"Tại sao? 4 chúng ta nói chuyện tại sao cô gọi tên mỗi mình lên chứ? Đúng là không công bằng huhu"
Nghe vậy Lý Bách Đình tìm đc cơ hội liền nhìn cô nhấn mạnh từng chữ
"Vì cô thích tên cậu. Tôn Hạ Nhiii"
Hạ Nhi tức tối nhìn cậu ta
"Này này cậu muốn chết đúng không?"
"Chỗ của Hạ Nhi và Bách Đình!"
Một lần nữa con mắt của cô lại hướng về phía hai người.Cô tiếp tục nói
"Hai cái đứa này sao nói chuyện nhiều thế? Cả lớp , hai bạn này năm ngoái có ngồi cạnh nhau không"
"Dạ đây là năm đầu tiên đó cô"
Người lên tiếng là Vương Quốc Khánh
"Mới năm đầu mà đã nói chuyện nhiều như vậy rồi?"
Nghe thế Lý Bách Đình liền lên tiếng
"Thưa cô để vun đắp tình cảm ạ"
Hạ Nhi cũng bồi theo "Phải đấy cô là để cho tình bạn đi lên một chút"
Hai con người này thi nhau biện hộ
"Vun đắp tình cảm ? Để tình bạn đi lên ? Hai đứa giỏi nhỉ thế chiều nay hai em ở lại trực nhật để tình bạn ngày một đi lên"
Hai người nào đó lập tức đồng thanh "Cô ơi cô"
Cô giáo tiếp tục giảng bài mọi người nhìn họ trêu ghẹo "tình bạn đi lên nha các bạn"
Một lát sau Hạ Nhi bỗng thấy đau bụng cô úp mặt xuống bàn hai tay ôm chặt bụng. Chết tiệt là do sáng nay nhịn ăn sáng đây mà. Nguyên Thanh Hoa dãy bên cạnh thấy thế liền hỏi "Hạ Nhi cậu đau bụng à?"
Hạ Nhi khẽ gật đầu tiếng hai người rất nhỏ nhưng cũng đủ để Lý Bách Đình nghe thấy.
"Cậu đau bụng à Tôn Hạ Nhi để mình đưa cậu xuống phòng y tế"
"Không không mình không xuống phòng y tế đâu"
"Nhưng mặt cậu xanh xao trắng bệch rồi" Lý Bách Đình lo lắng nói. Đài Nah nghe vậy liền hỏi
"Hạ Nhi cậu sao thế?"
"Cậu ấy đau bụng chắc là sáng nay nhịn ăn sáng đấy" Lý Bách Đình thay cô trả lời
"Hay là xuống phòng y tế đi" Lưu Tất Phú bên cạnh lên tiếng
"Hạ Nhi nó ghét nhất là mùi của phòng y tế" Đài Anh biết cô ghét mùi thuốc nên chắc chắn cô không xuống phòng y tế đâu.
"Thế phải làm sao bây giờ?"
Bỗng dưng bên cửa bên kia một cơn gió mùa thu khẽ thổi qua khiến tấm rèm đung đưa trong gió. Ngồi bàn đầu dãy bên đó là Ôn Hạ và Triệu Tuân. Gió thổi nhẹ qua khiến mắt Triệu Tuân bỗng nhíu chặt lại
"Mắt em làm sao thế Triệu Tuân" Cô Lan Anh thấy thế liền hỏi cậu.
"Mắt em hơi yếu ạ"
Còn ở chỗ nào đó vẫn đang có những câu
"Cậu xin đi"
"Cậu xin đi"
"Cậu xin đi"
Đưa qua đưa lại cuối cùng Đài Anh đứng dậy "để mình"
Mọi người đều nhìn cô cảm phục nhưng sau đó
"Em thưa cô"
"Sao thế?"
"Cô cho em đi uống nước ạ"
Cả lũ bất lực mụ này đúng mõm mà
Lý Bách Đình bỗng nảy ra ý tưởng anh đứng dậy
"Thưa cô , cô cho em đi vệ sinh ạ"
3 phút sau Nguyên Thanh Hoa cũng đứng dậy
"Thưa cô , cô cho em đi vệ sinh ạ"
Triệu Tuân liếc nhìn chỗ họ , anh không nói gì chỉ nhìn qua rồi nhíu mày quay lên
Trên đường đi Nguyên Thanh Hoa gặp Lý Bách Đình cô hơi bất ngờ hỏi "Cậu cũng nghĩ giống mình à?"
Lý Bách Đình lắc lắc chai dầu gió "Cô mà biết cậu ấy đau bụng hẳn nào cũng cho cậu ấy xuống phòng y tế"
"Được vậy chúng ta về lớp thôi"
Hai người về lớp cô giáo hơi ngạc nhiên
"Sao hai đứa lại về cùng lúc thế?"
Nguyên Thanh Hoa nhanh miệng đáp
"Dạ cửa nhà wc bị hỏng đi giữa đường thì em gặp Bách Đình cậu ấy báo cho em ạ"
"trùng hợp thế à? Được rồi hai đứa vào lớp đi"
Về chỗ Lý Bách Đình đưa chai dầu cho cô Hạ Nhi có hơi ngạc nhiên Nguyên Thanh Hoa liền giải thích
....
Buổi chiều , sau khi tan học Lý Bách Đình cùng Tôn Hạ Nhi ở lại trực nhật. Khi trở về nhà trên con đường đất giữa cánh đồng ấy Hạ Nhi bỗng gọi anh rồi mỉm cười
"Này Lý Bách Đình , hôm nay cảm ơn cậu nha"
"Khách sáo thế à?"
"Sau này cậu đau bụng cậu cũng bảo tôi nhaa"
Dường như không ngờ cô nói như vậy Lý Bách Đình khẽ cười nhỏ này cũng biết quan tâm đến người khác đó chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro