Chương 2: Sự lựa chọn đúng đắn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiều thứ bảy buổi học cuối cùng trong tuần của chúng tôi. Tại lớp học , cô giáo vẫn đang miệt mài giảng bài. Những cô cậu học trò ngây ngô trong sáng có lẽ họ vẫn chưa thể hiểu được mọi câu chuyện trên đời. Ngoài sân trường , cơn gió mua thu thoáng qua từng chiếc lá đung đưa trong gió.
Tiếng trống trường vang lên vậy là đã kết thúc một ngày học.
"Này mày ơi hôm nay vui nhỉ? Tiết thể dục vừa rồi vui thật mặc dù tao lại thua"
Trên sân trường Hạ Nhi khoác vai Ôn Hạ vừa đi vừa nói
"Mày buồn làm gì? Đá bóng cũng đâu phải sở trường của mày hơn nữa đối thủ của mày là tụi con trai - những con nghiện bóng đá"
Ôn Hạ vừa dứt lời từ phía sau đã có những tiếng cười khẽ
"Thế nào Hạ Nhi? Thua tâm phục khẩu phục chứ?" Trần Thương bước đến hỏi cô đầy khiêu khích
"Anh Thương , lần này tụi em thua cũng không nằm ngoài dự đoán mà. Bọn anh là con trai bọn em là con gái"
Lời vừa nói là của Trần Khả nhưng giả thiết này làm sao thắng được tụi con trai. Một người ít khi xen vào mấy chuyện kiểu này như Trần Hạc bất ngờ lên tiếng.
"Con gái thì sao? Trên thế giới bây giờ không phải cũng có cầu thủ là nữ đấy thôi?"
Nghe thế tụi con trai cười ầm. Hạ Nhi liếc xéo bọn họ vẫn muốn cãi cùn
"Cậu làm như chúng tôi muốn làm cầu thủ bóng đá lắm ấy"
Vương Quốc Khánh: "Vậy cậu muốn làm gì?"
Nghe vậy Hạ Nhi liền cười tươi "Tôi đương nhiên là muốn trở thành một tiểu thuyết gia rồi"
"Cậu đúng là ảo tưởng" Lý Bách Đình trêu ghẹo
"Này Hạ Nhi cậu muốn làm bố của Conan à?" Ngô Phong nghĩ đến lại trêu chọc cô
"Được rồi không trêu cậu ấy nữa. Nói về chuyện lời hứa Hạ Nhi của chúng ta là một người giữ lời hứa đúng không?" Triệu Tuân nhìn cô vừa nói vừa cười khẽ
Hạ Nhi nghe vậy liền khẳng định chắc nịch "Đương nhiên"
Triệu Tuân: "Ban nãy con gái các cậu thua trận có phải nên thực hiện giao kèo của trận đấu không?"
Dương Châu nghe vậy liền liếc xéo cậu ta "Các cậu muốn gì thì nói luôn đi lại còn lòng vòng"
"Được được , vẫn là Dương ca thẳng thắn. Sau khi bàn bạc anh em chúng tôi quyết định chủ nhật này đến nhà Hạ Nhi và đương nhiên các cậu phải mua đồ ăn" Triệu Tuân nói ra yêu cầu
Nghe đến đây Hạ Nhi bỗng cảm thấy không đúng liền nói lớn
"Khoan khoan. Ăn uống thì ok nhưng đến nhà tôi thì tôi không đồng ý"
"Này này Tôn Hạ Nhi có phải cậu giấu cái gì trong nhà không?" Lý Bách Đình thấy phản ứng của cô như thế liền không khỏi tò mò
"Cậu im ngay , làm gì có cái gì mà giấu. Cuối tuần em họ tôi về nhà đông trẻ con lắm" Hạ Nhi lườm Lý Bách Đình
"Thế cũng được chỉ có điều..." Triệu Tuân vừa cười vừa nói
"Điều gì?" Hạ Nhi nhìn cậu ta hỏi
Triệu Tuân thấy cô kì vọng như vậy trên môi liền nở nụ cười gian xảo " Gọi anh Tuân nghe xem nào:))"
"Cái gì?" Hạ Nhi nhìn cậu ta mà sửng sốt. Cái tên này , dám bắt bà đây gọi cậu ta là anh á? Đừng nằm mơ
"Gọi hay không thì tùy cậu" Triệu Tuân nhất định không chịu thua cô. Anh vừa nói vừa rời đi ngay lập tức đúng như anh dự đoán
"Khoan đã"
Bọn con trai tủm tỉm cười đứng lại nhìn cô với ánh mắt mong đợi
"Hạ Nhi không sao cố lên nhục một lần thôi" Đồng Nhi Niên động viên cô
"Cậu chỉ cần nghe thấy hai chữ kia?" Hạ Nhi nhìn Triệu Tuân hỏi. Hai chữ kia chính là "anh Tuân" mà cậu ta muốn nghe thấy. Hiếm khi thấy Hạ Nhi chịu khuất phục, Triệu Tuân ngạc nhiên rồi cười gật đầu không chút do dự
"Sao tự dưng thấy mong đợi thế không biết" Trần Khả bên cạnh nói khẽ với Đài Anh
"Nói nhỏ thôi Hạ Nhi mà nghe thấy mày tiêu đời đấy" Đài Anh vừa cười vừa nhắc nhở. Đúng là đáng mong đợi  thật ra thì đôi oan gia này vốn dĩ ngay từ đầu đã rất thú vị rồi
"Cũng chưa chắc đâu. Hạ Nhi nó ranh ma lắm biết đâu lại có kế sách gì đấy" Nguyên Thanh Hoa bên cạnh nhìn Hạ Nhi rồi lại nhìn bọn họ
"Đúng đúng kết quả thế nào cũng chưa biết đc" Trần Thanh Thanh bên cạnh vừa cười vừa nói
"Chúng mày còn nhớ ngày cấp một bọn mình chơi trốn tìm Triệu Tuân là người tìm rồi cậu ta tìm ra Hạ Nhi nhưng trên đường chạy về thì Hạ Nhi giả bộ ngã rồi khóc lớn khiến cậu ta lo lắng suýt khóc theo mà quay lại kéo Hạ Nhi rồi cuối cùng Hạ Nhi đập tay vào chỗ nhắm mắt cậu ấy thắng còn gì" Phương Trâm kể lại một câu chuyện từ ngày trước
"Mà đúng ha , không hiểu sao Nhi nó lấy đâu ra nhiều nước mắt nhỉ?" Triệu Yến thắc mắc
Dương Châu : "Hạ Nhi và Triệu Tuân hai cậu ấy vốn đúng hợp cạ tính cách rất giống nhau , ngay cả việc "diễn" cũng giỏi như nhau"
Nghe đến đây ánh mắt Ôn Hạ bỗng cụp xuống cô không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn hai người kia
"Còn không mau gọi tiếng anh Tuân đi?" Đằng kia Triệu Tuân sốt ruột bắt đầu hối cô
Hạ Nhi nghe thế liền mỉm cười nhìn cậu ta "Triệu Tuân cậu nhớ nói lời giữ lời đấy nhá" Cô nhìn Triệu Tuân rồi lại quay sang Trần Thương "Này Trần Thương , cậu hay rủ ai đi học nhất ?"
Trần Thương: "Cậu không gọi anh đi tự dưng lái sang hỏi mình làm gì?"
"Cậu trả lời thì mất miếng thịt của cậu chắc?" Hạ Nhi lườm cậu ta
"Anh Tuân" Trần Thương trả lời ngắn gọn. Ngay sau khi Trần Thương nói xong Hạ Nhi quay sang Triệu Tuân "Thế là xong rồi nhá. Paii tôi về trước  đây mai gặp lại ăn ở nhà Anh Đài nhớ" Nói xong Hạ Nhi nhanh chóng chạy lên phía trước
"Wtf? Cái gì vậy?" Trần Thương vẫn chưa hết sửng sốt
Lương Hân Đồng liếc nhìn Trần Thương và Triệu Tuân hiếm khi lên tiếng trêu chọc "Thế là xong hả ? ANH" Chữ anh còn phải nhấn mạnh mới được
Lý Bách Đình thấy vậy cũng không nhịn đc mà đến góp vui "Cậu suy đi tính lại cũng không thắng đc cô bạn cùng bàn của tôi" Cậu ta cười lớn đập đập vai Triệu Tuân rồi bước đến phía trước. Triệu Tuân mắng thầm được lắm Hạ Nhi ông đây thế mà lại mắc bẫy của cậu. Ngày hôm đó Hạ Nhi tung tăng chạy về nhà. Lương Hân Đồng,  Lý Bách Đình đi bên cạnh cô còn phía sau là đám bạn thân của cô. Cảnh tượng đó thật đẹp , đẹp đến rung động lòng người.
"Này Hân Đồng Bách Đình chắc ban nãy Triệu Tuân tức giận lắm nhỉ?"
Lý Bách Đình :"Cậu nói xem?" Cậu ta bị chôn một vố như vậy không cay mới là lạ
Lương Hân Đồng :" Không chỉ có mình Triệu Tuân mà Trần Thương cũng không kém đâu"
Ba người họ cười lớn. Hạ Nhi quay lại nhìn các bạn của cô. Thật tuyệt!
Tối hôm đó Hạ Nhi tới cửa hàng tạp hóa mua đồ vô tình bắt gặp Triệu Tuân và Trần Thương đều đang ở đó.
Tôn Hạ Nhi :" Trùng hợp thế , hai cậu cũng ở đây à?"
Trần Thương :"Cậu đi mua gì thế?"
Tôn Hạ Nhi :"À mình đến đâymua đồ chuẩn bị cho ngày mai thôi"
"Một mình cậu đi?" Triệu Tuân nghe vậy liền nghi ngờ hỏi cô
Hạ Nhi như không thấy ánh mắt đó của cậu ta liền gật gù "Ừ , họ đều bận nên bắt mình đi một mình đó huhu"
"Cái gì? Làm gì mà ác thế chứ?" Trần Thương hỏi cô
"Cậu giả bộ đáng thương cái gì? Cậu lại trao đổi gì với tụi con gái đúng không?" Triệu Tuân nhìn thấu ý đồ của cô. Trần Thương thì có thể bị cô lừa nhưng cậu thì không cậu rất hiểu cô
"Miễn là không phải nấu ăn là được" Hạ Nhi cứng đầu nói rồi bắt đầu đi chọn đồ. Một lát sau khi ra quầy tính tiền vẫn thấy hai người họ đứng đó
"Sao hai cậu còn chưa về?"
"Cậu khẳng định là không cần bọn mình bê giúp?" Trần Thương nhìn cô lên tiếng
"Bình thường không trêu mình là đã may mắn lắm rồi" Hạ Nhi lẩm bẩm nói
"Ừ vậy tụi này đi trước nhé?" Triệu Tuân liền trêu cô
"Thôi thôi , nếu các cậu đã có lòng thì ở lại bê giúp tôi đi"
Sau khi tính tiền chỗ đồ đó , Hạ Nhi lạu tiếp tục lựa đồ. Lúc kết thúc số lượng đã khiến cho hai người kia cảm thấy hối hận
"Cậu lấy đâu ra tiền mà mua lắm đồ thế hả?" Triệu Tuân nhìn đống đồ rồi lại nhìn cô
"À là tiền quỹ tụi con gái tui góp , mới cả Đài Anh bảo lâu rồi không ăn nướng nên đại gia Đài Anh cùng với tỉ phú Lý Bách Đình đã góp vào không ít" Trong nhóm thì hai người này là giàu có nhất. Gia đình Đài Anh vô cùng khá giả , Lý Bách Đình thì khỏi nói gia đình mở công ty tiêu tiền đến đời sau cũng không hết. Khi ra đến cửa tiệm tạp hóa Hạ Nhi bỗng dừng lại nhìn gian hàng lưu niệm
"Đẹp nhỉ?" Cô lẩm bẩm cũng không biết là nói với ai
"Cậu cũng thích mấy đồ con gái này cơ à?" Trần Thương nghe vậy liền khinh thường nhìn cô. Hạ Nhi liền trừng mắt với cậu ta
"Tôi cũng là con gái nghe chưa?"
"Lấy màu gì?"
Khi hai người còn đang tranh cãi Triệu Tuân nhìn đồ lưu niệm rồi hỏi. Hai người ngạc nhiên nhìn cậu , cậu ta ngẩng đầu nhìn lại họ
"Nhìn tôi như thế làm gì? Hỏi cậu đấy , thích lấy màu gì?" Câu sau là dành cho Hạ Nhi
Hạ Nhi không kịp phản ứng chỉ nhìn cái móc khóa màu tím bên cạnh rồi chỉ chỉ "Cái này"
"Bà chủ lấy cho cháu cái này? Bao nhiêu tiền ạ?" Triệu Tuân lấy chiếc móc khóa mang vào tính tiền. Hạ Nhi liền tò mò chạy theo. Trần Thương nhìn hai người họ với ánh mắt ngạc nhiên. Wtf ? Hai cái người này yêu đương bí mật đấy hả?
Sau khi tính tiền xong Triệu Tuân đi ra ngoài rồi đưa cô. "Này , cho cậu"
"Wtf? Anh Tuân? Anh là ai đấy? Có còn là anh Tuân không? Anh bị cảm à? Sao lại mua cho cậu ta" Trần Thương ngạc nhiên liền nói một tràng dài. Triệu Tuân lười để ý đến cậu ta rồi liếc nhìn ánh mắt cảm động của Hạ Nhi nhẹ giọng nói
"Cảm kích như thế làm gì ? Quà tạ lỗi"
"Quà tạ lỗi gì á?" Hạ Nhi bất ngờ hỏi cậu
"Chuyện hôm trước cậu bị đau bụng" Suy cho cùng cũng là cậu lừa cô nên mới dễ dàng lấy được hộp quà. Biết tính cô kiêu ngạo sẽ không bao giờ chịu ăn thứ đã thua dưới tay cậu.
"À thì ra là chuyện đó"
"Cậu bị đau bụng lúc nào ? Sao tôi không biết?" Trần Thương nhìn hai người thắc mắc
"Cậu chỉ để ý đến Đồng Nhi Niên thôiii" Hạ Nhi liếc xéo cậu ta. Ai cũng biết Trần Thương ở khía cạnh nào đó có tình cảm đặc biệt với Đồng Nhi Niên. Nói xong cô quay sang nhìn Triệu Tuân "Nhưng mà tại sao cậu biết mình bị đau bụng?"
"Tôi đoán" Triệu Tuân thản nhiên nói sau đó lại bồi thêm một câu "Mà này , sau này đừng nhịn ăn sáng rồi ăn kem. Tôi sẽ không nhường đồ ăn cho cậu cũng không có quà tạ lỗi nữa đâu"

Sáng hôm sau , tại nhà. Ủa Đài Anh
Nguyên Thanh Hoa :" Như đã hứa cậu ra kia ngồi chơi đi , để chúng mình nấu nướng "
Nhà Đài anh có một bãi cỏ vô cùng rộng rất phù hợp với việc cắm trại nấu nướng
Hạ Nhi nghe vậy liền cười cười đi qua chỗ bọn con trai ngồi chơi
"Tao vẫn biết là Hạ Nhi nó ghét nấu ăn , nhưng điều khiến tao thực sự tò mò tối qua một mình cậu ấy làm sao bê hết đống đồ này" Dương Châu nhìn Hạ Nhi mà không khỏi tò mò
Hạ Nhi nghe thế liền cười tít mắt nhìn Trần Thương và Triệu Tuân
"Ây hôm qua lúc tao đj mua đồ  gặp 2 anh đẹp trai ga lăng bê giúp tao về đó"
Nghe thế Lý Bách Đình liền nhảy sang chỗ cô "Này hai người đó là ai vậy? Cậu có quen không?"
Hạ Nhi liền trêu chọc cậu ta "Cậu hỏi để làm gì? Tán họ sao? Có cần mình làm mai không?"
Lý Bách Đình "..."
Một lát sau tụi con gái thì nấu ăn còn nhóm con trai và Hạ Nhi thì chơi bài
Tôn Hạ Nhi :"Cược cái gì đây? Lần này phải cược to một chút"
"Không chơi không chơi với cậu nữa" Vương Quốc Khánh  sờ hai to đỏ bừng của mình rầu rĩ nói
"Đc đc cậu không chơi thì thôi các cậu chơi với mình đi" Hạ Nhi nhìn những người còn lại
Họ đều thay nhau lắc đầu. Chơi trò ba cây với con nhỏ may mắn này chỉ có thua thôi
"Chúng ta chơi bốc chặn đi" Triệu Tuân lên tiếng
*bốc chặn: nó giống chơi tấn ấy mn ạ cùng chất chặn cùng chất
"Tôi không đồng ý" Hạ Nhi lập tức nói trong tất cả các trò thì cô không giỏi trò này nhất
Lý Bách Đình :"Sao cậu chưa chơi mà đã sợ rồi thế Hạ Nhi?"
Trần Thương :"Phải đấy Hạ Nhi cậu sợ rồi sao ? Tôn Hạ Nhi mình quen đâu có nhát gan như thế"
Trần Hạc:"Sao không thử quyết đấu một lần"
Lương Hân Đồng :" Đúng thế"
Xong rồi , giờ ngay cả người hiền lành như Trần Hạc và Lương Hân Đồng cũng muốn đẩy cô vào đường cùng rồi. Ai bảo nãy cô búng tai hai người họ cũng không ít
"Các cậu không phải khích tướng " Hạ Nhi lên tiếng
"Khích tướng thì sao? Chẳng lẽ cậu không dám chơi?" Triệu Tuân liền có cơ hội mỉa mai cô
"Được chơi thì chơi" Hạ Nhi trừng mắt nhìn mọi người
Ngô Phong:"được rồi , vậy ra luật khác đi? Nói thật hay mạo hiểm đi"
"Được luôn" Vương Quốc Khánh đồng ý
"Được được thật thì thật dù sao tôi cũng không có chuyện gì giấu diếm mọi người" Câu này của Trần Thương vừa vang lên thì mọi người đã nhìn anh
Ngô Phong :"Có thật không?"
Mọi người nhìn vẻ mặt lúng túng của Trần Thương thì liền cười ầm. Ôn Hạ bên này đang nấu ăn cũng góp vui
"Người nhiều bí mật nhất không ai khác chính là Hạ Nhi các cậu phải moi được nhiều nhiều vào"
Hạ Nhi liền lườm cô "Ôn Hạ cậu định gián tiếp giết bạn có phải không?"
"Thế chúng ta chơi bàn 4. Ai chơi trước đây " Lý Bách Đình nhìn mọi người hỏi
Vương Quốc Khánh :"Để cậu Hạ Nhi Triệu Tuân với Trần Thương chơi trước đi"
"Không cần đâu cậu chơi trước đi , cây cổ thụ cũng có ngày phải lột vỏ ra rồi" Triệu Tuân đập đập vai cậu ta
Hạ Nhi liền lôi Lý Bách Đình sang một bên
"Cậu lôi mình sang đây làm gì?"
"Cậu nói cho mình biết đi trong các cậu ai chơi giỏi nhất hả?"
"Cậu hỏi cái này làm gì? Nhưng bình thường thì là Triệu Tuân với cả..." Chưa nói hết câu Hạ Nhi đã chạy vụt mất
"Các cậu chơi trước đi mình ra đây cái đã" Hạ Nhi vừa nói vừa lôi Triệu Tuân sang một bên
Ngô Phong : "Được thế để mình thay cậu"

"Làm gì thế?"
Sau khi sang một góc Hạ Nhi mới dừng lại Triệu Tuân không hiểu nhìn cô
"Nghe Lý Bách Đình nói cậu chơi rất giỏi" Hạ Nhi bỗng nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ và mong đợi
"Thì sao?" Anh liếc nhìn cô bỗng đoán ra được điều gì đó "Thôi đừng tốn công vô ích tôi sẽ không giúp cậu đâu"
Thấy tâm tư mình bị vạch trần Hạ Nhi bỗng kéo tay cậu ta "Cậu giúp mình đi mà được không?"
"Được thôi nhưng mà..."

Sau khi hai người trở lại thì đã thấy Lý Bách Đình thua. Hạ Nhi lập tức trêu chọc "Aicha Lý Bách Đình cậu mà cũng thua cơ à?"
Lý Bách Đình liếc xéo "Đen thôi"
"Xùy thua là thua lại còn" Cô liếc xéo cậu ta
"Được rồi Thương cậu hỏi đi mình sẵn sàng " Lý Bách Đình nhìn Trần Thương
"Đc đc tới đâyy. Phải nói thật đấy nhá. Cậu có người mình thích chưa?"
Lý Bách Đình bỗng liếc nhìn Hạ Nhi thấy cô trừng mắt với mình
"Nhìn mình làm gì?" Hạ Nhi còn đang chờ đợi câu trả lời của anh
"Tôn Hạ Nhi thế mà cậu lại ăn vụng hả??" Lý Bách Đình nhìn trên khóe miệng cô vẫn dính chút tương ớt
"Tôn Hạ Nhi cậu ăn thịt nướng đúng không?" Người phụ trách nướng thịt là Triệu Yến trừng mắt nhìn cô
"Triệu đại ca xin tha mạng tại hạ hứa sẽ không ăn lén nữa đâu" Hạ Nhi lườm Lý Bách Đình còn anh chỉ cười đưa giấy ăn cho cô
"Này mau lau đi"
Vương Quốc Khánh :"Hình như lạc đề rồi. Lý Bách Đình cậu mau trả lời đi kìa"
Lý Bách Đình :"Được rồi , thật ra đúng là mình có thích một người"
Hạ Nhi vừa cầm giấy lau miệng vừa hỏi "Ai là ai? Là vị tiểu thư nào lọt vào mắt xanh của Lý Bách Đình công tử nhà ta thế?"
Mọi người đều chông đợi câu trả lời từ Lý Bách Đình
"Các cậu hết quyền được biết rồi"
"Này này cậu chơi ăn gian các cậu nhìn kìa Lý Bách Đình chơi ăn gian" Hạ Nhi phàn nàn
"Đúng đấy Lý Bách Đình cậu mau nói đi là chị gái hay em gái hay bạn gái?"
Vương Quốc Khánh nhìn anh ta hỏi
"Nội dung câu hỏi đâu đi xa đến thế này đâu? Đúng không Hân Đồng" Lý Bách Đình vừa nói vừa nhìn Lương Hân Đồng
Lương Hân Đồng gật đầu. Đc một người công bằng như Lương Hân Đồng công nhận mọi người cũng không biết nói gì
Dương Châu :"Đc rồi là do câu hỏi của Trần Thương không hỏi đến ý đó" Dương Châu đang nấu ăn nhìn sang họ nói. Bọn họ ai cũng hứng thú với câu chuyện của mấy người này hết
Mọi người bắt đầu ván thứ 2
Tôn Hạ Nhi :"Khoan khoan trước khi bắt đầu mình xin giới thiệu quân sư của mình Triệu Tuân"
Mọi ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn Triệu Tuân
Trần Thương :"Wtf ? Anh làm quân sư cho con nhỏ não ngắn này á?"
"Cậu nói ai não ngắn hả?" Hạ Nhi sửng cồ nhìn cậu ta
"Không dám không dám" Cậu ta còn nhớ hôm trước Lý Bách Đình bị đánh thảm như thế nào
"Hạ Nhi cậu được đó nha thì ra đây là lý do ban nãy cậu hỏi mình à?"Lý Bách Đình vừa cười vừa hỏi cô , ánh mắt có chút thất vọng mà khó ai có thể nhìn ra
Ngô Phong:"Tuân à? Cậu nói đi Hạ Nhi cho cậu cái gì vậy?"
"Một thứ mà các cậu vĩnh viễn không có" Triệu Tuân thản nhiên trả lời
"Vĩnh viễn không có sinh mạng à?" Vương Quốc Khánh liền hỏi
Trần Hạc nhìn Vương Quốc Khánh rồi bất lực "Lấy sinh mạng Hạ Nhi để moi tim phổi đi bán à?"
Trần Thương :"Hay là nhỏ này hứa sau này lấy anh?"
Nghe đến đây Hạ Nhi nhảy dựng lên
'Cậu điên hả? Ai thèm lấy cậu ta chứ?"
"Không sao anh em Hạ Nhi có Triệu Tuân giúp vậy ba người chúng ta phải cho hai cậu ấy về bét" Lý Bách Đình nói rồi chia bài
1 ván hai ván ba ván rồi bốn ván Hạ Nhi đều thắng. Rốt cuộc thì Hạ Nhi đã hứa cho Triệu Tuân cái gì?
"Có vẻ như các cậu đang dần bất lực" Lương Hân Đồng nhìn họ trêu ghẹo
Vương Quốc Khánh rầu rĩ "Mình thua hai rồi đấy"
Trần Thương :"Mình cũng thế"
Ngô Phong :"Nhìn Bách Đình nghiêm túc chưa kìa chắc chắn là không muốn lộ ra chị gái kia rồi"
Từng ván từng ván đều là Hạ Nhi và Bách Đình thay nhau thắng
"Lý Bách Đình, cậu cũng giỏi nha chưa thua luôn" Hạ Nhi cảm phục nhìn anh
"Triệu Tuân và Lý Bách Đình chơi cừ nhất mà" Trần Thương lên tiếng
Hạ Nhi liếc nhìn cậu ta thế mà ban nãy hỏi thì cậu không nói gì. Như hiểu ý cô Lý Bách Đình nói "Mình chưa nói hết thì cậu đã chạy rồi"
Hiệp thứ mười diễn ra đầy gay cấn Trần Thương và Vương Quốc Khánh đã may mắn về nhất và nhì chỉ còn Lý Bách Đình và Hạ Nhi
"Phải làm sao bây giờ đỏ hay đen đây? Cậu ấy còn hai lá thôi" Hạ Nhi lo lắng hỏi
"Cậu chỉ có một lựa chọn một là đỏ hai là đen tỉ lệ là 50/50" Triệu Tuân nhắc cô rồi nhìn Lý Bách Đình suy nghĩ
"Này Lý Bách Đình nếu cậu thua cậu phải nói cho mình biết cô gái kia là ai đấy nhé?" Hạ Nhi mong đợi nhìn Lý Bách Đình nhưng anh chỉ nhìn cô rồi cười "Vậy phải xem cậu có bản lĩnh đó không?"
Triệu Tuân nhìn sự tự tin của Lý Bách Đình rồi lại nhìn bài của Hạ Nhi "Hạ cây đỏ xuống" Anh khẳng định chắc nịch nhìn cô
Hạ Nhi bất ngờ nhìn anh "Nhưng cậu ấy phải còn màu đen mới đúng chứ?"
"Tôi nói cậu hạ cây đỏ xuống" Triệu Tuân không trả lời câu hỏi của cô
Nhưng cuối cùng Hạ Nhi vẫn theo cảm tính của mình cô hạ cây đen xuống. Lý Bách Đình thấy thế liền khẽ cười rồi hạ hai cây bài màu đen xuống đó là cây A bích và cây K bích
Hạ Nhi không nói gì chỉ quay sang nhìn Triệu Tuân. Thấy thế Triệu Tuân chỉ lạnh lùng nói một câu
"Là do cậu không nghe lời tôi"
Thấy không khí hơi căng thẳng Trần Thương liền lên tiếng "Không sao không sao một ván thôi mà. Được rồi Lý Bách Đình thắng cậu hỏi đi"
"Bách Đình cậu phải nắm bắt cơ hội" Trần Khả bên ngoài nhắc nhở. Sớm không để ý bọn con gái đã nấu ăn xong rồi đang quây lại nhìn họ
Mọi người đều trông chờ vào câu hỏi của Bách Đình. Anh nhìn khuôn mặt dần đỏ của cô chỉ khẽ cười mà lên tiếng
"Không cần căng thẳng như thế. Tôi thừa nhận lần này là do tôi có chút may mắn. Năm sau cậu có muốn làm bạn cùng bàn với tôi hay không?"
Nghe xong câu hỏi mọi người đều bất lực. Trời trờ cha nội hỏi câu gì dễ vậy
Hạ Nhi nghe thế liền nở nụ cười "Đương nhiên là muốn , ngồi với Bách Đình vui ơi là vui lại còn đc ăn kẹo nữa"

Kết thúc trò chơi mọi người bắt đầu tụ tập lại một chỗ ăn uống
Đồng Nhi Niên:"Thôi chết thiếu rau sống rồi"
Đúng lúc Lý Bách Đình và Triệu Tuân vừa rửa tay xong đi đến
"Hai cậu đi đến nhà bác Ba xin rau sống đi. Ăn thịt nướng phải có rau sống mới ngon" Dương Châu nhân tiện họ mới đi đến liền sai bảo ngay lập tức

Triệu Tuân và Lý Bách Đình đi về phía con đường đất , vườn nhà bác Ba gần con đường này. Lúc hái rau Lý Bách Đình bỗng nói
"Triệu Tuân cậu giỏi thật"
Nghe thế Triệu Tuân nhìn sang cậu không nói gì hái rau tiếp. Sau khi hái rau xong khi đến dốc Lý Bách Đình lại nói như tiếp tục lời nói ban nãy "Bốc chặn cậu đúng là thiên tài khi đoán ra chất bài của mình"
Triệu Tuân :"Mình không chỉ đoán ra chất bài của cậu mà còn biết được bí mật mà 100% cậu phải giấu kín"
Lý Bách Đình im lặng nhìn Triệu Tuân. Thấy vậy Triệu Tuân nói tiếp
"người cậu thích là Hạ Nhi đúng không?"
Lý Bách Đình bất ngờ "Sao cậu biết?"
"Khi Thương hỏi cậu đã không trả lời ngay mà nhìn sang Hạ Nhi như ngầm trả lời. Trong cách chơi bốc chặn của cậu có thể mọi người không để ý cậu luôn giữ lại cây A bích - cây bài mà Hạ Nhi rất thích. Lần này không phải do cậu may mắn mà ngay từ đầu cậu đã biết được các chất mà Hạ Nhi có" Triệu Tuân bình tĩnh lí giải
Nghe xong Lý Bách Đình khẽ cười "Cậu thông minh thật đấy Triệu Tuân. Đôi lúc mình cũng thấy bản thân thật kì lạ mình vốn đã đoán ra chất bài của Hạ Nhi rồi nhưng không hiểu sao mình vẫn giữ lại chất mà cậu ấy có. Có lẽ mình muốn nói ra , nhưng lại không đủ can đảm , mình cũng không dám đánh cược. Đúng vậy Triệu Tuân , mình thích Hạ Nhi cực kì thích"
Triệu Tuân không nói gì chỉ nhìn anh. Đồ ngốc cậu vốn biết cô ấy suy nghĩ cái gì , cậu cũng vốn biết cậu ấy sẽ ra chất gì vì lối chơi bài của Hạ Nhi rất đơn giản chỉ cần tinh ý sẽ nhận ra. Triệu Tuân là người hiểu chuyện cậu biết Lý Bách Đình không muốn nói ra là vì không muốn mất đi tình bạn này. Ôn Hạ đứng sau gốc cây bỗng chợt nhận ra điều gì đó. Thì ra là như thế , thì ra trong trái tim của cậu ấy chỉ có chỗ dành cho Hạ Nhi. Mọi người thấy hai người đi lâu nên bảo Ôn Hạ nhưng cô cũng không ngờ mình lại đến đúng lúc Lý Bách Đình nói ra chuyện này cô lại vô tình phát hiện ra bí mật này của anh. Ôn Hạ giả bộ như mới đến đi tới phía họ
"Hai cậu làm gì mà lâu quá vậy? nhanh lên mọi người đang chờ đó"

Ngày hôm đó mọi người vẫn vui vẻ như bình thường chẳng ai biết được sự thật sâu xa sau ván bài thứ mười kia. Chỉ có ba người họ biết Ôn Hạ cũng suy nghĩ thật lâu cô cũng lựa chọn che giấu tình cảm của bản thân chỉ có như thế cô mới giữ được tình bạn này. Vì cô biết giống như Hạ Nhi khoảng cách tình bạn vs tình yêu của người đó rất xa vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro