Chương 3: Mất mát to lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng cái chúng tôi đã kết thúc kì thi cuối kì , kết thúc một năm học đầy vất vả nhưng cũng đầy vui vẻ. Ngày hôm đó cũng như bao ngày chúng tôi đang từ con đường đất trở về.
"Sau dịp tổng kết mọi người có dự định gì không?" Dương Châu nhìn mọi người
Tôn Hạ Nhi:"Chắc là mình sẽ cày nốt mấy bộ phim ra đợt thi học kì" Đợt đấy ra biết bao nhiêu là phim nhưng bận ôn thi nên cô vẫn chưa xem được
"Còn mình với Phương Trâm chắc sẽ đi khóa hè bên chỗ mình" Ôn Hạ cũng lên tiếng. Cô và Phương Trâm theo đạo thiên chúa nên sắp tới sẽ có rất nhiều hoạt động.
Mọi người đang nói chuyện bỗng điện thoại của Triệu Yến reo lên. Tất cả đều im lặng hướng mắt về phía cô. Không hiểu sao sau khi cúp điện thoại vẻ mặt Triệu Yến bỗng hoảng hốt cũng có phần lo sợ.
Vương Quốc Khánh:"Cậu sao thế Triệu Yến?"
Mọi người đều chờ đợi câu hỏi của cô thì bỗng giật mình khi thấy nước mắt trên khóe mắt cô
"Triệu Yến Triệu Yến cậu làm sao thế? Đừng khóc mà" Đồng Nhi Niên phản ứng nhanh nhất chạy đến bên cô. Mọi người cũng hốt hoảng
"Ông nội mình mất rồi" Một câu nói nhẹ thinh nhưng ẩn chứa bên trong đó là sự đau khổ xé lòng khó nói nên lời. Mọi người im lặng một lúc lâu rồi Nguyên Thanh Hoa ôm chặt cô vào lòng. Từ nhỏ Nguyên Thanh Hoa đã không có ông nội nên cô hiểu sâu sắc cái cảm xúc đầy đau đớn này.

Ngày hôm sau tất cả bọn họ đều đến tham dự đám tang của ông nội Triệu Yến. Họ biết gia cảnh của Triệu Yến khá đặc biệt , bố mẹ cô ly thân cô và em trai cô đều rất ít qua lại với đằng nội. Nhưng với ông nội Triệu Yến thì khác , ông rất yêu thương hai đứa cháu của mình , có lẽ là từ tận đáy lòng của một người ông nội và cũng một phần muốn chuộc lỗi lầm cho người con trai bất tài của ông. Đôi mắt Triệu Yến đỏ hoe , dường như đã khóc rất nhiều mọi người nhìn thấy đều rất đau lòng nhưng lại chẳng làm gì được. Họ đương nhiên không hiểu cũng không thể cảm nhận được nỗi đau âm ỉ trong lòng Triệu Yến lúc này. Hạ Nhi định bước tới phía Triệu Yến liền bị Triệu Tuân kéo tay lại.
"Cậu đừng đi. Mình biết cậu đang suy nghĩ điều gì , nhưng bây giờ cậu tiến lại đó Triệu Yến sẽ lại khóc"
Nghe Triệu Tuân nói vậy Tôn Hạ Nhi dừng bước hốc mắt cô đã sớm đỏ hoe cô không biết nên an ủi Triệu Yến như thế nào. Sau khi vào thăm viếng , mọi người đều đến chào hỏi gia đình Triệu Yến sau đó xin phép rời đi trước. Sau khi ra cổng Triệu Yến từ trong nhà chạy ra.
Triệu Yến:"Cảm ơn các cậu vì hôm nay đã đến , cảm ơn các cậu nhiều lắm"
Lý Bách Đình :"Đừng khách sáo vậy mà Triệu Yến. Chúng ta là bạn bè mà không sao đâu , cố lên nhé!"
Đài Anh:"Lý Bách Đình nói đúng đó , mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi bọn mình luôn ở bên cậu"
Triệu Yến gật đầu rồi tiễn mọi người về
Sau khi thấy Triệu Yến rời đi Trần Thương mới nhìn mọi người rồi nói "Lúc nãy các cậu có nhìn thấy ai không?"
Ngô Phong:"Thấy ai là thấy ai?"
Trần Thương trừng mắt nhìn Ngô Phong chưa kịp lên tiếng thì Hạ Nhi đã nói trước
"Có. Bố cậu ấy trở về rồi"
Trần Khả:"Cái gì? Bố cậu ấy về rồi á?"
Dương Châu:"Bố cậu ấy không phải là biệt xứ sao?"
"Bố mất phải về là chuyện đương nhiên" Triệu Tuân điềm đạm nhìn mọi người
Thật ra ai cũng hiểu câu chuyện đó hết gia đình Triệu Yến trước đây rất hạnh phúc. Nhưng khoảng thời gian sau đó bố Triệu Yến bắt đầu cờ bạc rồi thua lỗ dẫn đến phải đi vay họ hàng nhưng vẫn không đủ tiền trả nợ. Sau này vì vấn đề tiền long mà thường xuyên bố mẹ Triệu Yến cãi nhau đỉnh điểm là lúc bố Triệu Yến sỉ nhục lăng mạ ông bà ngoại của Triệu Yến khiến mẹ Triệu Yến không chịu nổi. Rồi hai người quyết định ly thân. Sau này một mình bố Triệu Yến phải gánh vác khoản nợ nhưng lại không thể trả nổi. Áp lực xấu hổ nên bố Triệu Yến bỏ đi khỏi quê hương không thấy tung tích để mặc mẹ Triệu Yến một mình nuôi hai đứa con.

"Không biết cậu ấy sẽ đối mặt như thế nào?" Nguyên Thanh Hoa nghĩ rồi lẩm bẩm
"Mình nghĩ cậu ấy rất ghét bố cậu ấy" Lời vừa rồi là của Lương Hân Đồng. Anh cũng mồ côi bố từ nhỏ một mình mẹ nuôi anh đến bây giờ. Vất vả chứ , anh đều hiểu cả nên Lương Hân Đồng vẫn thường đi làm thêm lúc rảnh rỗi để không phụ thuộc vào mẹ những cái nhỏ nhặt nhất.
"Triệu Yến đáng thương thật đấy:(( bố cậu ấy vô trách nhiệm đằng nội cậu ấy thì lại bênh bố cậu ấy. Suy cho cùng chỉ có ông nội cậu ấy là thương yêu ba mẹ con họ" Ôn Hạ cụp mắt nói lên suy nghĩ của mình
"Được rồi mọi người đừng đứng đây nữa mau về nhà thôi" Triệu Tuân suy nghĩ gì đó rồi lại nói với mọi người

Khi mọi người đều đã rời đi Triệu Tuân đứng một chỗ bấm một dãy số trên điện thoại
"Cậu tính gọi điện cho Triệu Yến?"
Bấm đc một nửa thì đằng sau bỗng có tiếng nói quen thuộc. Triệu Tuân khẽ cười liếc lại đằng sau đúng thế là cậu ấy , Tôn Hạ Nhi
"Sao cậu biết mà quay lại đây?" Triệu Tuân nghi hoặc hỏi cô
"Mình không hiểu cậu thì ai hiểu cậu đây? Cậu lúc nào cũng thế chỉ thích làm việc một mình và làm trong âm thầm thôi" Hạ Nhi phàn nàn
"Ừ , mình đoán là Triệu Yến lúc này cần lời khuyên , và hẳn là cậu ấy đang rối lắm" Triệu Tuân nhìn Hạ Nhi rồi giải thích
Nghe thế Hạ Nhi bỗng cảm động. Con người Triệu Tuân là như thế rất ấm áp nhưng lại chẳng bao giờ thể hiện cho tất cả mọi người. Cậu ấy rất hiểu suy nghĩ , cảm xúc của mọi người
"Vậy hai cậu mau nói đi ?"
Nghe tiếng động hai người giật mình nhìn lại. Tại sao Triệu Yến lại ở đây???
"Triệu đại caaa sao cậu lại ở đây?" Hạ Nhi ngạc nhiên đập đập Triệu Tuân vài cái
"Các cậu nghĩ như thế nào? Mình nên làm gì bây giờ ? Mình không biết phải đối mặt với bố mình như thế nào cả.."
Câu nói chứa đựng sự mệt mỏi bất lực mà bấy lâu nay đã không thấy ở con người cô. Giờ đây ông trời lấy đi ông nội cô , lại mang người kia trở về tại sao lại như thế?
"cậu đừng suy nghĩ gì cả. Cậu cứ làm theo con tim cậu mách bảo." Hạ Nhi rưng rưng nhìn cô
"Triệu Yến. Lời Hạ Nhi chỉ là một khía cạnh thôi. Cậu không chỉ nghe con tim  mà phải nghe cả lí trí nữa. Dù sao ông ấy cũng là bố cậu cậu vẫn phải có hiếu với ông ấy nhưng với những gì ông ấy đã làm với mẹ con cậu thì cậu có quyền không tha thứ cho ông ấy. Đừng buồn , mình tin ông nội cậu cũng không muốn cậu suy sụp như thế này đâu" Triệu Tuân nói một lời dài rồi nhìn hai người họ
"Cậu chưa ăn gì đúng không? Đi ăn với hai đứa mình nhé" Triệu Tuân vừa nói vừa nháy mắt với Hạ Nhi. Thấy vậy Hạ Nhi lập tức hiểu ý
"Triệu Tuân nói phải. Kìa kìa bên kia có quán phở ngon lắm" Nói rồi ba người cùng đi đến quán phở. Khi phở được mang lên Triệu Yến ăn rất nhanh cô đã không ăn hai bữa rồi. Đúng thế , Triệu Tuân nói phải mình phải vượt qua được ông nội chắc chắn không muốn mình như thế này một chút nào cả. Thấy cô như thế Triệu Tuân và Hạ Nhi nhìn nhau cười. May thật một Triệu Yến mạnh mẽ cuối cùng cũng đã quay trở lại rồi , cậu ấy luôn mạnh mẽ như thế , thế mới là Triệu Yến
Sau khi đưa Triệu Yến về hai người mới rời đi. Hạ Nhi nhìn Triệu Tuân cảm phục"Cậu đỉnh thật đó Triệu Tuân, lại còn lí trí nữa khâm phục khâm phục " Hạ Nhi vừa nói vừa nắm hai bàn tay cúi đầu như trong phim cổ trang. Thấy vậy Triệu Tuân bật cười rồi xoa đầu cô.
"Cậu lại xem phim kiếm hiệp nhiều rồi"
"Cậu đừng xoa đầu tớ rối tóc mất" Hạ Nhi phàn nàn rồi đột nhiên ngẩng đầu. Vì hành động bất ngờ của cô mà Triệu Tuân không kịp né trạnh đầu cô va phải cằm anh đau vãi chưởng.
"Cậu không sao chứ?" Hạ Nhi giật mình nhìn anh
"Đầu cậu cứng thật đấy mai cậu thử đập đầu vào tảng đá xem cái nào cứng hơn"
Tôn Hạ Nhi :"..."
Cô trừng mắt nhìn anh. Tên điên này vẫn còn tâm trạng trêu cô. Bỗng dưng cô vươn tay sờ vào cằm cậu. Dường như không ngờ đến hành động này của Hạ Nhi , Triệu Tuân sửng sốt nhìn chằm chằm cô "Cậu làm gì thế?"
"Cằm cậu đỏ bừng rồi này có cần mua thuốc không?" Hạ Nhi lẩm bẩm lo lắng hỏi
"Cậu xem ông đây là con gái đấy à? Không sao đâu , mau đi về thôi"
Nói xong anh nhấc cổ áo cô rồi quay người. Khi quay đầu lại thì hai người bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn sửng sốt của Ôn Hạ.
"Ôn Hạ sao cậu quay lại đây?" Hạ Nhi thấy cô liền hỏi nhưng mãi không thấy Ôn Hạ trả lời. Triệu Tuân thấy vậy nhìn theo ánh mắt của cô. Ánh mắt cô dừng trên tay anh. Triệu Tuân thản nhiên thả tay ra khỏi cổ áo Hạ Nhi
"À không có gì đâu mình tính đến nhà Hân Đồng mượn vở" Ôn Hạ giật mình lấy đại một lí do
"Ồ! Nhà Hân Đồng gần nhà Triệu Tuân đó thế hai cậu cùng về nhaa. Mình đi trước đây"
Nói rồi Hạ Nhi nhanh chóng cụp mắt né tránh ánh mắt của Ôn Hạ lúc sau lại tươi cười rời đi...

Sự ra đi của ông nội khiến Triệu Yến suy sụp , gục ngã nhưng sau tất cả cô vẫn trở lại là chính cô , vẫn vượt qua bão tố của đời người mà bước tiếp...

T/g: Mình không thích ngược cũng không thích mấy chuyện buồn này lắm. Nên chương truyện này của mình có hơi ngắn so với 2 chương trước , ông mọi người thông cảm🥺
Câu chuyện này mình dựa vào một câu chuyện có thật hoàn cảnh giống y một người bạn của mình:(( mình chỉ hy vọng cậu ấy sẽ luôn mạnh mẽ dũng cảm vượt qua tất cả như nhân vật Triệu Yến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro