Thanh xuân - Chiếu Thực ~ Thanh Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có tin vào duyên phận hay không? Còn tôi, tôi tuyệt đối tin vào duyên phận và Chiếu Thực đã bước vào cuộc đời tôi, bước vào thanh xuân của tôi bằng cái ngẫu nhiên và bất ngờ mà tôi gọi là duyên phận ấy. Thái Chiếu, Trần Thu Thực, hai người đột ngột xuất hiện, đột ngột nhận ra cái thanh xuân phía trước.
Tôi biết Thái Chiếu và Trần Thu Thực qua một bộ phim đam mỹ, phải, họ không chỉ ca sĩ, họ còn là diễn viên, là những con người tuyệt vời hơn cả như vậy. Bộ phim ấy tên gọi "Nghịch tập", chuyển thể từ một bộ truyện đam mỹ cùng tên của Sài Kê Đản. Tôi chú ý tới Thu Thực trước, sau cả 1 thời gian dài cuối cùng tôi lại đổ gục trước Thái Chiếu. Nhưng dù sao, tôi vẫn yêu cả 2 người!!!
Khoảng thời gian đầu sau khi xem xong bộ phim ấy, tôi vốn không hề quan tâm quá nhiều tới họ, tôi chỉ là biết tới sự tồn tại của họ mà thôi. Nhưng như đã nói, tôi tin vào duyên phận, và Chiếu Thực đã tới với tôi bằng chính cái duyên phận ngẫu nhiên ấy. Trái đất hơn 7 tỷ người, lại biết được các anh, lại yêu các anh như vậy, nói xem, có phải là duyên phận không? Một ngày bình thường như bao ngày khác, trong lúc rảnh rỗi, những video này cứ nối tiếp những video khác, đều là những bài hát, những mẩu tin, những khoảnh khắc đời thường của 2 người họ. Và ngày hôm ấy, đã bắt đầu mang sự chú ý của tôi dồn lên họ ngày một nhiều hơn. Tôi dần dần yêu thương họ hơn. Nhưng thần tượng và những người trong thanh xuân phía trước, quả thực khác nhau vô cùng. Tôi thích sao, rất nhiều, chỉ là một ngoại hình, một phong thái, một bài hát khiến tôi hứng thú, đó không phải là thích sao? Nhưng đâu có nghĩa rằng bất cứ người tôi thích đều có thể khiến tôi nguyện cùng họ trên con đường phía trước? Chính là như vậy ấy!
Vào ngày tổ chức Fanmeeting Tri ân fan kỉ niệm 1 năm của Chiếu Thực, tôi vô tình nhìn thấy đường link xem trực tiếp chương trình. Và lại là một duyên phận bất ngờ khác. Tôi "phải lòng" một Thái Chiếu mang trong mình khí chất phi thường quyến rũ, một Thu Thực vô cùng đáng yêu và chân thành. Tôi "phải lòng" một loại ánh mắt được gọi là ánh mắt Chiếu Thực, tôi "phải lòng" cái cách các anh chăm sóc nhau, ở cạnh nhau, rồi chiều chuộng các fan của mình. Tôi "phải lòng" một ngôi nhà mang tên Tử Cấm Thành, nơi có Thái Chiếu - A Mã tối cao, có Thu Thực - đương nhiên là Nghạch nương, còn có các Cách Cách - là những người như chúng tôi đây.
Sau khi xem xong fanmeeting của hai người, nhìn giọt nước mắt cảm động của Thu Thực, nhìn cách cho Thu Thực một bờ vai, ân cần lau nước mắt cho cậu của Thái Chiếu, tôi đã chính thức đổ gục. Nhưng khoảnh khắc tôi nguyện sẽ cùng bước tiếp trên con đường với hai anh lại không phải khoảng thời gian này!!!
Tôi đã từng nói, những người mà tôi sẽ dành những năm tháng tuổi trẻ này, luôn đến vào những ngày mưa. Và Chiếu Thực cũng vậy!
Tôi nghiện mọi thứ của Thái Chiếu, từ phong thái tới khí chất, gu thẩm mỹ và cả chất giọng của anh nữa. Tôi thích mọi điều của Thu Thực, tôi thích cách cậu ở bên cạnh Thái Chiếu, cách cùng fan trò chuyện trên Tử Cấm Thành, cách cậu dành tâm tư trong mỗi bài hát. Bài hát "Nam sơn Nam" nhẹ nhàng vang lên, đây là bài hát khiến tôi thích nhất, cũng là bài hát yêu thích của Chiếu Thực. Hòa cùng chất giọng khàn khàn đặc biệt của Thái Chiếu, không gian tựa như mênh mang hơn, trải rộng hơn, một không gian vừa tĩnh mịch lại thật trống trải, một cảm giác thê lương trong lòng.
" Nam có gió Nam, Bắc có biển Bắc..."
Từng hạt mưa bắt đầu rơi, mưa ngày càng nặng hạt, tựa như lòng tôi ngày càng trĩu nặng. Sau đó là "Hai tiểu vô tư" của Chiếu Thực, là sự ăn ý vô cùng giữa chất giọng của hai người.
Bạn nghĩ thế nào là cảm nhạc, tôi không biết nữa? Chỉ biết rằng nếu vào những ngày mưa, nếu để tôi nghe một bản nhạc của Super Junior, một bản nhạc của TFBoys và sau cùng là một bản nhạc của Chiếu Thực, tôi sẽ thấy thê lương vô cùng. Đó là cách tôi cảm nhận âm nhạc, cảm nhận tình ảm của bài hát và những người đã cất lên bài hát ấy.
Mưa vẫn cứ rơi, tại sao mưa lại mặn chát như vậy?
Khoảnh khắc cơn mưa gột rửa sạch sẽ vạn vật, khoảng khắc "Nam sơn Nam", "Hai tiểu vô tư" rồi tới "Cô độc", đó mới là khoảnh khắc tôi mong muốn có thể cùng họ bước tiếp, là bên cạnh nhau, giúp đỡ nhau, bảo vệ nhau.
Mỗi một cơn mưa, đều mang trong nó một nỗi niềm riêng, cơn mưa ngày hôm ấy, đã khiến tôi viết nên "Thanh xuân của tôi", nói về đoạn tuổi trẻ với những con người mà tôi chẳng quen biết. Tôi chỉ biết rằng, họ xứng đáng nhận được những điều này.
Cuối cùng, trả lời cho câu hỏi của Thu Thực: Không, tôi sẽ không bao giờ hối hận vì đã quen biết hai người!!!
Đoạn đường thanh xuân, không biết có gì phía trước nhưng hãy cùng nhau bước tiếp, nhé!!!

Hà Nội, 9:26AM 290616
Cách Cách♡♡♡

~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thanh Vũ
Tôi không làm phần riêng cho Thanh Vũ, 1 phần vì tôi không biết nên nói gì nữa, chỉ là cảm thấy muốn thấy họ trên con đường phía trước. Là thấy ở họ một sức sống, một đam mê vô cùng mãnh liệt. Nhưng cũng 1 phần, tôi không muốn làm phần riêng vì 4 người họ là cùng tới với nhau qua "Nghịch tập", vì vậy nó phần nào là một ý nghĩa trong tôi. 4 người họ ở cạnh nhau, là sự ăn ý và hòa hợp tới không thể diễn tả nổi.
Không phải từ duyên phận bất ngờ hết lần này tới lần khác, đối với Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ, tôi là biết tới họ rồi mỗi ngày bồi a bồi một chút tình cảm, rồi lâu dần cũng không muốn dứt ra nữa. Là cảm giác bình yên khi cứ dõi theo bước chân của họ, chờ đợi một rồi lại một món quà bất ngờ mà họ mang tới cho chúng tôi. Vương Thanh không mang trong mình sức hút với tôi như Thái Chiếu, mà lại là cảm giác giản dị, gần gũi, là Baba quan tâm tới an toàn, nghiêm khắc với gia quy  nhưng có lúc lại cùng nghịch ngợm với các con gái bé nhỏ! Phùng Kiến Vũ cũng vậy, cậu ấy vừa là dáng vẻ một người trưởng thành, một người có thể vượt qua mọi sóng gió, lại vừa là dáng vẻ của một đứa trẻ luôn ủy khuất, một người luôn mang cho mình lớp mặt nạ để che giấu bao nội tâm bên trong.
Đâu cần nhiều lý do để hỏi tại sao tôi chọn Thanh Vũ, đơn giản vì hôm nay là một ngày mưa mà, phải không?

    Hà Nội, 00:27AM 010716
              Con gái bé nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro