Thanh xuân - TFBoys

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như Super Junior đến với tôi qua những năm tháng đầu tiên thì TFBoys đã đến vào những tháng ngày mây đen phủ kín bầu trời, phủ kín cả giấc mộng hồng, phủ kín cả tương lai trong cuộc đời tôi. Còn là khoảng thời gian tôi bước vào lớp 9 - năm học tôi phải gồng mình chạy đua vào trường cấp 3 mình hằng mong ước.
Âm nhạc vô cùng kì diệu, nó có thể làm nên những thứ không thể. Nếu bạn là một đứa trẻ, bị áp lực từ học tập và áp lực của ngoại cảnh, bạn sẽ làm gì? Không chỉ áp lực từ mọi phía, còn là những ngày tháng lạc lõng tới cùng cực. Bạn sẽ làm sao khi cánh cửa tương lai như đóng sầm trước mắt? Bạn sẽ làm sao khi giấc mơ vốn tươi sáng bị vẩn đụ hay thậm chí là nhuộm đen toàn bộ? Nước mắt thì lăn dài tới cạn khô mà gió vẫn thổi, mây vẫn trôi, mặt trời vẫn mọc rồi mặt trời lại lặn, từng cánh chim bé nhỏ vẫn vươn dài đấy sức sống, dướn mình ra ngoài vũ trụ bao la. Ngay khi sức sống tưởng chừng là cạn kiệt, thì cơn mưa mùa hạ lại tới. Tôi không biết tại sao, có lẽ khoảng thời gian đó đã khiến tôi trở nên quá nhạy cảm chăng? Tôi thấm nhuần trong mình chất giọng của mỗi người. Những chàng trai ấy bước chân vào cuộc đời tôi, và tưới mát cho tâm hồn tựa như tuyệt vọng này. Một mảnh trời xám xịt, có tia nắng bé nhỏ, nhẹ nhàng len lỏi trong không gian.
Khoảng thời gian lạc lõng ấy, tôi lấy hình ảnh của họ làm bạn, tôi lấy tiếng cười của họ làm tiếng cười của tôi, tôi mang tiếng hát của họ nói lên tiếng lòng tôi. TFBoys - những chàng trai bé nhỏ ấy cứ từ từ, bằng tất cả sự cố gắng của mình trở thành một phần trong cuộc sống của tôi. Là mỗi ngày đều phải nhìn thấy các cậu ấy, là đi ngủ phải nghe được giọng của các cậu ấy, là mò mẫn từng dòng thông tin cá nhân của các cậu ấy. Ngày rồi từng ngày, cuối cùng đã có thể trôi qua nhanh hơn. Cuối cùng ánh nắng cũng soi rọi một góc trời!
Nhìn vào từng sự cố gắng của họ, là 1 Vương Tuấn Khải bé nhỏ nhưng lại có thể gánh vác trách nhiệm của 1 nhóm nhạc, của 1 người trưởng nhóm, là Vương Nguyên bao lần khóc chảy nước mắt vì đau trong lúc tập vũ đạo, là Dịch Dương Thiên Tỷ mang bao nhiêu vết thương vì tập nhảy, là sự cố gắng để hát. Tôi thấy sự cố gắng của họ, tôi thấy tuổi thơ, tuổi trẻ của họ dành hết cho đam mê của mình. Vậy tại sao tôi lại ngồi đây, để mọi thứ cứ vậy trôi qua?
Âm nhạc của họ gắn liền với một khoảng ký ức ấy, vì vậy đương nhiên, họ cũng trở thành người bảo hộ, là chiếc chìa khóa niêm phong một tôi - yếu đuối, tự ti, lạc lõng, tuyệt vọng, tổn thương, đau đớn. Họ là một cơn mưa mùa hạ mang tới cầu vồng!!!
Lại là câu hỏi ấy: Tôi sẽ thích họ được bao lâu? Tôi không biết nữa, tôi không thích họ mà họ là một phần trong ký ức, trong cuộc sống của tôi. Bạn sẽ bao giờ từ bỏ người bạn đã bên cạnh bạn trong khoảnh khắc khó khăn nhất? Bạn có thể, nhưng tôi sẽ không. Tôi không ở trong quá khứ của họ, thật đáng tiếc, nhưng tôi sẽ ở trong tương lai của họ. Là cùng một độ tuổi cùng Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỷ, là kém Vương Tuấn Khải một tuổi, tôi sẽ cùng họ trưởng thành, cùng nhau bước vào một thanh xuân phía trước, bước vào thanh xuân đáng trân trọng của đời người!!!
Hà Nội, 11:36PM cùng ngày
Thiên Chỉ Hạc.♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro