Thanh xuân - nhóm nhạc đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi năm nay 16 tuổi, có thể nói là một độ tuổi vẫn rất nhỏ cho cái được gọi là thanh xuân, vì vậy thanh xuân ở đây là tương lai, là quãng thời gian tuổi trẻ phía trước của tôi. Đổ ngược về những năm về trước, trong khi bạn bè tôi, ai ai cũng đắm chìm trong cái được gọi là mối tình đầu, với những xúc cảm ngọt ngào đầu tiên thì tôi đã dành những năm tháng đầu tiên để dành cho một tình yêu mà vốn chẳng ai đồng tình: Tình yêu giữa fan và thần tượng.

Nhóm nhạc đầu tiên bước vào cuộc đời tôi, vào thanh xuân, vào tương lai của tôi là một nhóm nhạc Hàn Quốc với 13 thành viên: Super Junior. Họ đã đến vào năm tôi học lớp 6 - quãng thời gian tôi chuyển từ trường cấp 1 lên trường cấp 2 - một môi trường hoàn toàn mới, mở đầu cho quãng thời gian hoàn toàn mới. Một đứa trẻ 11 tuổi, liệu có hiểu yêu là gì? Ngày đấy đối với tôi mà nói, hẳn là đã yêu họ rất rất sâu đậm rồi. Tôi không hiểu tại sao, những người bước chân vào thanh xuân của tôi luôn đến vào những ngày mưa, là vì vậy tôi mới thích mưa hay vì tôi thích mưa nên họ mới xuất hiện trong những ngày đó? Khoảng thời gian đó, nhờ Super Junior, nhờ những con người xa lạ ở đất nước xa xôi ấy, tôi có rất nhiều những người bạn, chúng tôi còn trở thành một gia đình gắn bó và thân thiết, tựa như chính thần tượng của tôi ấy. Những bài hát, những nhịp điệu, một ngôn ngữ xa lạ, rất nhiều người nói với tôi: Em sẽ thích họ được bao lâu? Em nghe xong liệu có hiểu gì không? hoặc có rất nhiều cái cười khẩy, thứ tình yêu giữa fan và thần tượng, quả thật quá mông lung! Tôi không hiểu thứ ngôn ngữ của họ, tôi còn quá nhỏ để tiếp tục học thêm một ngôn ngữ mới, nhưng cảm nhận được sự cố gắng, cảm nhận được tình cảm họ gửi gắm qua mỗi bài hát. Super Junior được coi là con ghẻ quốc dân, họ có quá nhiều những trở ngại trên con đường của mình, thậm chí, có những tai nạn đe dọa đến cả tính mạng của họ. Gia đình debut với 13 thành viên, rồi người thì kiện công ty quản lý do chế độ không tốt, trực tiếp trở về Trung Quốc - quê hương của mình, người thì vốn không có đam mê với ca hát, trực tiếp đi theo con đường diễn xuất - đam mê của anh! Sân khấu 13 thành viên trở thành một giấc mộng xa sỉ với chúng tôi - E.L.F - fan của các anh. Trải qua rất nhiều khó khăn, vì vậy, mỗi một tác phẩm của họ, tôi thấy trong đó là cả một sự cố gắng, vượt qua cả những nỗi đau về tinh thần và thể xác, là những lời hát ra từ chính tâm can của mình!!!

Khoảng thời gian chuyển cấp, lại vào đúng thời điểm tâm lý của một đứa nhỏ không rõ ràng, sức học của tôi tụt dốc kinh khủng. Tôi không nói tôi luôn học giỏi, nhưng tôi vẫn giữ cho mình một vị thế nhất định, ấy vậy mà, lần đầu tiên tôi bị học sinh tiên tiến, phải tham gia vào kì thi lọc lớp chuyên - kì thi cuối kì cho top học sinh cuối lớp của những lớp chuyên/chất lượng. Khoảng thời gian vượt qua những kì thi, cả sự áp lực bị chuyển lớp, Super Junior mang đến cho tôi rất nhiều sự giúp đỡ về tinh thần! Tôi vốn không có thói quen viết nhật kí, nhưng khoảng thời gian đó lại chăm chỉ viết từng bức thư cho bias của tôi - Lee Teuk - trưởng nhóm Super Junior. Những dòng tâm sự ngô nghê, những cảm xúc mà tôi nghĩ là yêu ấy, đã giúp tôi rất nhiều. Tôi đương nhiên có gia đình bên cạnh, nhưng liệu có thể bộc bạch hết cảm xúc của mình sao khi mà vấn đề điểm số thực sự luôn là vấn đề tranh cãi trong mỗi gia đình?

Sau đó, đến thời gian bias của tôi phải nhập ngũ, rồi Việt Nam lại rộ lên một làn sóng chỉ trích và tranh cãi về hành động khóc vì thần tượng Hàn Quốc ?! Họ đưa ra rất nhiều những dẫn chứng, những lý lẽ cho rằng hành động khóc lóc vì thần tượng Hàn Quốc là sai trái và tôi đã vô cùng tức giận, quả thật giờ nghĩ lại tôi cũng có chút quá mức. Nhưng, họ thực sự không hiểu, không nên để con sầu làm rầu nồi canh, E.L.F khác với fan cuồng, chúng tôi có chừng mực của mình. Là yêu thương, cũng không phải là thứ tình cảm hão huyễn, con người hoàn toàn có thể yêu thương một người mình xa lạ, chỉ vì cảm thấy thích hợp, bị cuốn hút ở họ một điều gì đó. Và cho đến khi ta gặp được người ta ngày ngày quan tâm, là người đã mang lại cho ta những món quà về tinh thần, liệu rằng bạn có xúc động không? Những giọt nước mắt ấy là sai trái sao? Tôi không cho là vậy đâu!

Thời gian cũng đã 5 năm trôi qua, đúng là tôi đã không còn quan tâm tới họ nhiều như trước, không còn thuộc làu làu sinh nhật của từng thành viên, cũng không còn năm rõ lịch trình của họ trong lòng bàn tay nữa. Nhiều lúc tôi tự hỏi, có phải rằng đã hết thích họ rồi không? Nhưng vẫn có rất nhiều những lý do trả lời cho tôi rằng, điều đó quả thực không phải. Chỉ cần một điều gì đó tác động, cảm giác lại như ngày đầu tiên mà thôi! vẫn là một tình yêu như vậy, vô cùng cảm động và thực sự đáng trân trọng.
Trở lại với câu hỏi: "Em sẽ thích họ được bao lâu?", tôi thực muốn trả lời rằng, tôi không chỉ thích họ, tôi yêu họ. Tôi không biết được rằng tôi sẽ yêu họ trong bao lâu, nhưng tôi biết rằng, từ ngày đầu tiên tôi biết họ, cho tới tận hôm nay và mai sau nữa, họ sẽ vẫn mãi ở trong tim tôi, bước tiếp cùng tôi, xuất hiện trong thanh xuân tuyệt vời của tôi! Kể cho có không còn quan tâm như trước, tôi sẽ vẫn mãi là Ever Lasting Friend, và họ sẽ vẫn mãi là Super Junior với 13 thành viên, là tín ngưỡng mà không ai có thể chạm vào!!!

                                                                                                                    Hà Nội, 4:46PM, 28/06/2016

~~~~~
Cập nhập vào 02/04/2020:

Xin chào cô gái nhỏ, mình chỉ muốn nói rằng cuối cùng cậu cũng hoàn thành ước nguyện rồi.
25/11/2019 cậu đã gặp Eunhuyk và LeeTeuk tại sân bay Nội Bài ở khoảng cách siêu gần. Cậu còn nhìn được vào mắt hai anh ấy, còn có thể vươn tay ra là giữ được. Dẫu vậy, an toàn của anh là trên hết, cậu đứng đó, chỉ muốn khóc vì xúc động.

26/11/2019, AAA SVĐ Mỹ Đình, cậu gặp Super Junior của cậu rồi. Còn thành công cùng những người chị em hoàn thành project bảng đèn LED siêu to khổng lồ, các anh nhìn thấy chúng ta rồi. Cậu cuối cùng cũng cầm một lightstick, trở thành một đóm nhỏ trong biển xanh hôm đó, chiếu sáng rực rỡ cho tình yêu thanh xuân của chúng ta.

Cậu sẽ làm được, không chỉ vậy, tương lai chúng ta sẽ cùng cố gắng. Đáng lẽ tớ đã chuẩn bị đầy đủ để mua vé Sushow tại Hồ Chí Minh, và sẽ tới đó cùng cô bạn tri kỷ mà cậu sẽ gặp khi lên Đại học. Nhưng hiện tại đang dịch bệnh, sự kiện bị lùi không biết bao giờ mới trở lại.

Không sao cả, tớ đợi. Chúng ta cùng đợi. Mạnh mẽ lên nhé, tớ của hiện tại - cậu của sau này sẽ vô cùng mạnh mẽ, sẽ dám nghĩ, dám làm. Những năm tới của cậu sẽ có khó khăn, sẽ có khiến cậu gục ngã, có chuyện khiến cậu tuyệt vọng. Đừng lo, nhìn tớ này, chúng ta của 2020 - vui vẻ, lạc quan, yêu đời.

Tiến lên! ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro