Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 5: Sinh nhật (2)

Tôi chờ dì tôi đến đón ở trước cổng nhà Như Yên, bạn bè đi qua tôi cũng chào một câu rồi ai đi đường nấy. Song Nghi nói nó muốn đợi cùng tôi cho đỡ buồn nhưng tôi biết nhà nó xa nên đuổi nó về trước. Tôi cắm tai nghe vào điện thoại như thói quen lúc chờ đợi, bắt đầu lẩm bẩm hát theo.

- Em gì ơi!_ 3 tên con trai đi xe máy dừng trước mặt tôi nói.

Trong đầu tôi mắng thầm. Loại sự việc này tôi gặp nhiều rồi, lúc trước học ôn ở trường cũ, tôi thường đứng đón buýt một mình, đám con trai cũng thường đến trêu tôi. Nếu để gặp bên ngoài, tôi sẽ " bơ" luôn. Nhưng đây là khách của Như Yên vừa đi ra cổng, có thể muốn hỏi tôi gì chăng?

- Dạ?_ Bỏ một bên tai nghe, tôi hỏi lịch sự.

- Ahaha! Gặp " gái ngoan" rồi chúng mày!_ Tên tóc vàng vừa gọi tôi cười lớn

Một người khác đập vai hắn, nhăn mày nói:

- Thôi đi! Hôm nay mày uống hơi nhiều đấy!

Quay sang tôi, anh ta cười cười thân thiện xin lỗi:

- Xin lỗi em. Bạn anh nó không phải người xấu đâu! Chẳng qua hôm nay nó uống hơi nhiều rượu!

- Vâng_ Người ta đã xin lỗi rồi tôi cũng không so đo, gật đầu. Chấp nhận lời xin lỗi.

Tên tóc vàng kia ngược lại không biết điều, loạng choạng xuống xe, đi về phía tôi. Hắn giật dây tai nghe của tôi xuống, túm lấy bả vai tôi. Hắn chưa kịp làm gì tiếp theo, 1s sau hắn đã bị tôi vật xuống đất!

- Aaaa...

Vật hắn ra đất xong, tôi liền nhảy lùi về phía sau.

Bạn hắn liền dựng xe, xuống đỡ hắn.

Ai nha, tôi chưa nói với mọi người sao? Tôi tuy nhìn có vẻ mảnh khảnh như vậy thôi nhưng tôi cũng là người mê học võ, tuy không được đi tập ở trung tâm hay lớp học võ gì nhưng tôi đã được một đàn anh ở trường cũ truyền thụ cho vài mánh võ Vovinam. Những tên không biết tẹo gì võ thuật tôi đều có thể đánh trả được! >0<

Tên tóc vàng kia bị tôi vật, bạn hắn vừa đỡ hắn lên thì hắn lại nhào tới phía tôi. Lúc đó hật nhanh, có một người phóng tới đấm hắn một nhát khiến hắn ngã nhào!

- Nguyên Phong?

Tôi ngạc nhiên. Hắn không phải đi về rồi sao? Còn quay lại làm gì?

- Mẹ kiếp! Mày dám đánh tao!_ Tên tóc vàng kia hung hăng định xông tới.

- Mày mất não rồi à? Thôi đi! Đi về!_ Bạn của hắn liền lôi hắn lên xe

Vẫn là anh chàng lịch sự vừa này, đứng trước chúng tôi xin lỗi:

- Xin lỗi các em! Bạn anh nó say quá!

- Không s... _ Tôi chưa kịp nói hết Nguyên Phong đã cướp lời.

- Mạnh Khang, trước khi em đánh chết hắn anh nên mang bạn anh về!

Ế? Nguyên Phong quen người này sao?

- Anh đã xin lỗi rồi đấy thôi, đừng nóng!

Nguyên Phong hừ một tiếng, vẫn chưa hết giận. Tôi đành phải cười cười làm hòa, giảm bớt mùi " thuốc súng" giữa hai người này:

- A... thì ra anh quen Nguyên Phong sao? Người quen biết với nhau cả, hiểu lầm thôi! Dù gì em cũng không sao, anh đừng áy náy! Anh mau về đi! Chúng em không sao!

- Vậy anh về nhé, xin lỗi em!

- Không sao ạ!

Tôi cười cười, vẫy vẫy tay tạm biệt.

Bọn họ đi rồi, tôi mới quay sang Nguyên Phong, hắn đang dựng lại xe của hắn lên. Hình như lúc đó hắn phóng xe tới, rồi bỏ xe lao ra cứu tôi...

- Xe cậu vỡ yếm rồi kìa! Chỗ này có tiệm sửa xe nào không nhỉ?

- Ai cần cậu lo!_ Hắn lạnh giọng với tôi.

Tôi bị nạt bất ngờ khiến tôi hơi bối rối. Chắc hặn giận tôi không quan tâm hắn đã giúp tôi thì phải?

- À... cảm ơn cậu vừa nãy giúp tôi. Ừm... cậu chắc không sao chứ?

- Tôi thì bị làm sao được! Cậu ấy... ngốc đòi mạng! Chẳng lẽ để tôi đưa về thì chết chắc? Nếu vừa rồi không phải là bạn của anh Mạnh Khang thì cậu chết chắc rồi! Cậu tưởng mấy chiêu võ phòng thân của cậu thì an toàn rồi sao? Liền có thể ung dung đứng ngoài đường một mình!

Tự nhiên bị mắng, tôi ấm ức!

- Cậu tưởng tôi muốn gặp những chuyện như vậy không bằng! Là do bọn họ gây chuyện sao cậu lại mắng tôi? Cậu giúp tôi, tôi cũng đã cảm ơn rồi! Xe cậu hỏng cũng do tôi một phần trách nhiệm, chẳng phải tôi đã muốn mang nó đi sửa hay sao? Cậu tức giận cái gì!?

- Là cậu ngốc thật hay giả ngốc vậy hả? Thứ tôi quan tâm là mấy cái đó hay sao? Ngu ngốc!

Dì tôi không nhanh không chậm đi xe tới. Tôi tức giận liền chui vào xe.

- Dì, chúng ta về nhà!

- Sao thế Tương Tư?

- Dì đi đi mà!_ Tôi ứa nước mắt

Dì tôi nổ máy, chiếc xe liền lao đi.

Trên đường, dì tôi gặng hỏi:

- Cãi nhau với bạn à? Đấy là bạn trai con sao?

Tôi lúc đấy đã nguôi giận rồi, phụng phịu nói:

- Con có điên mới có bạn trai như cậu ta!

- Haha, dì thấy nó cũng đẹp trai đấy chứ! Dì không giống mẹ con phản đối yêu đương thời cấp 3, nhưng phải cố gắng học hành, cùng nhau tiến bộ!

" Triết lí cách mạng" này mẹ tôi mà nghe được chắc tức ói máu! Bố mẹ tôi là hai người cực kì phản đối chuyện yêu đương khi còn đi học! Tạm để sau, tôi nói với dì:

- Cậu ta không phải bạn trai con! Vừa nãy ...

Tôi kể cho dì tôi nghe chuyện tôi gặp tên tóc vàng đó, dì tôi nghe xong lại cười lớn:

- Thế là cậu bạn kia mắng con ngu ngốc hả?

- Vâng! Cậu ta còn nói con biết chút võ mèo mà tự cao!_ Tôi thêm ít súp iot vào câu chuyện.

- Thế là con giận cậu bạn ấy hả?

- Con với cậu ta cũng chả thân quen gì lắm! Giận dỗi gì đâu! Chỉ thấy cậu ta đáng ghét!

Dì tôi cười, đỗ xe vào sân nhà. Trước khi xuống xe còn nói với tôi:

- Con có số của cậu bạn ấy thì gọi làm hòa với người ta đi! Bạn bè mới quen. Xích mích không tốt đâu!

- Con không biết đâuuuuuu~

Tôi kéo dài giọng đáp. Ai thèm gọi điện xin lỗi trước chứ? Tôi đâu có làm gì sai?

Mà tôi cũng không nói dối, ngoài An Nhiên và Song Nghi ra tôi chưa có số điện thoại của ai trong lớp cả!

�?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro