chương 2 oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

What's! Lam ngạc nhiên vô cùng. Cô không ngờ mình lại xui xẻo đến lỗi cô giáo xếp cho mình ngồi chung cùng cái tên vô cảm ấy!  Còn cậu ta bỏ tai phone ,  quay ra nhìn cô .  cái biểu hiện vô cảm lun hiện trên mặt cậu ta. Ra chơi cô đã lm quen được mấy người bn có cùng gu ăn mặc và tính cách khá giống với Lam . đặc biệt là người ngồi trên cô như kiểu vừa gặp đã thân của 2 người. Cô gái đó tên là Dương Linh trông khá ưa nhìn đặc biệt cực kỳ vui tính .
Lam tò mò về cái tên ngồi bên cạnh mình và hỏi linh :
- Nè cậu biết hắn ta là ai không ? 
Linh tươi cười đáp :
- cậu mới chuyển về lên không biết đó thôi!  Cậu ấy tên là Vương Trường An . là một con người vô cùng vô cùng lạnh lùng  .  ngồi bên cạnh hắn là cậu thả rồi! 
Không phải chứ những ngày tháng tốt đẹp tuổi thanh xuân của cô vừa mới bắt đầu mà đã bị đe dọa thật ko tin nổi. 
Rồi  Lam bắt đầu dò la tin tức về chàng trai ấm áp kia . đk biết cậu ta tên Minh Hạo học cùng lớp với cô và sáng nay đi họp giao ban ở phòng hội đồng. Cô thầm nghĩ :' thế giới này quá nhỏ mà!'
Tan học Lam lại đi một mình cô đơn trên con đường về nhà. Bước vào cửa cô cất tiếng chào to:
- hello mami .
Người phụ nữ đag nấu ăn trong bếp là mẹ cô. Bà vẫn dữ đk những vẻ đẹp của tuổi trẻ. Bà nói :
- con tắm rửa đi hôm nay dì Vương qua chơi nhà cta đó. Nhanh xuống phụ mẹ nha Lam ! 
Cô đáp :
- vâg con biết rồi ạk!
Nói xong cô đi lên phòng đóng cửa và nằm xuống giường thở dài một hồi rồi mới lấy quần áo đi tắm. Tắm rửa xong cô đi xuống ở dưới nhà vô cùng ầm ĩ bởi tiếng nói chuyện của 2 người bạn lâu ngày không gặp  !   Còn điều bất ngờ hơn làm Lam suýt ngã khi cô nhìn người đang ngồi trên ghế sofas nhà cô là hắn chính là hắn !  Vương Trường An !  Trên đầu cô xuất hiện không biết là bao nhiêu câu hỏi  và bất chợt cô nhận cậu ta đi cùng mẹ cậu ta tới đây,  nhìn bộ mặt không mấy vui vẻ chắc là bị ép  .
Xuống cô lễ phép chào hỏi :
- chào dì ạk! 
Nghe thấy giọng nói quen lên Trường An ngẩng mặt nhìn cô vẫn cứ là cái khuôn mặt mặt đáng ghét đó !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kuka#nhi