Chương 3 duyên phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô không thấy cậu ta ngạc nhiên lắm . Cẩm Tú ( mẹ của Trường An ) nói :
- Tiểu Lam lớn nhanh quá nha ! Mà 2 đứa bằng tuổi mà đúng không??? Con học trường nào vậy?
Lam trả lời :
- Dạ con học trường Thanh Đằng dì ạk!
- Ủa , vậy hả? Tiểu An nhà dì cùng học ở đó nè!
- Cậu ta học chung lớp mà! Lại ngồi cùng bàn nữa dì.
- Ôi trời ơi! Này Minh Phượng ( mẹ của Lam ) , 2 đứa thật có duyên đó nha !
Không hiểu vì lí do gì mà cùng lúc đó thì cả Lam và An cùng quay ra nhìn 2 người mẹ nói chuyện.
Bước vào bữa ăn chỉ có 2 người ban thân kia là tâm sự rôm rả còn An với Lam thì lại như 2 người xa lạ vậy. Cả 2 không thèm quan tâm đến đối phương dù chỉ một cái. Thấy vậy mẹ An hỏi Lam :
- Tiểu Lam cháu có người thương chưa?
- Dạ cháu chưa dì ơi.
- Ồ thế àk vậy cháu thấy Trường An nhà ta thế nào?
- Dạ......
Lúc này cô mới nhìn kĩ Trường An . khuôn mặt mặt Vline góc cạnh, đôi nâu u buồn tạo vẻ huyền bí, bờ môi cong cong quyến rũ. Thật kiến cho con gái phải mất máu mà! Bỗng cậu ngẩng mặt lên nói :
- Nhìn xong chưa???
Cô lắp bắp trả lời :
- a...i ... Thèm nhìn cậu ?!!! Mặt của cô bỗng dưng đỏ ửng lên.
Trường An ăn xong đứng dậy nói :
- Thưa mẹ, dì con lo rồi , con về trước ạk .
Lam nói :
- ơ kìa về sớm thế con ?
- dì con có việc ạk! Ukm thế con về nha ! Mai lại đến chơi nhá !
- chào dì.
Cậu vừa đi thì mẹ cậu nói :
- haizz Tiểu Lam àk! Thực ra nó rất quý động vật và cực kỳ ấm áp nhưng nó ko biết thể hiện sự quan tâm của mình đối với người khác. Lên luôn tỏ ra lanh lùng như vậy đó! Con đừng để bung nha !
- Vâng dì không s đâu ạk. Con hiểu mờ dì.
Nói xong cô chạy lên tầng giả bộ học. Cô đâu bít ở dưới nhà 2 người bạn thân kia đag nói gì đâu. Bà vương nói :
- nèy tụi mình làm thông gia đi !! Tui thích con bà rùi ák.
- Chuyện khác tui sẽ phản đối nhưng về việc này thì ko bao giờ.
- quyết định vậy đi.
Rồi 2 người cười một cách bí hiểm vô cùng không thể đoán trước được điều gì.
Sáng hôm sau Nguyễn Lam đi học như thường ngày nhưng vừa định lên xe buýt thì bỗng cô Cẩm Tú gọi Lam quay lại nói :
- Trời đất ơi , sao con lại đi xe buýt vậy nè? Khó chụi lắm lên cô chở đi cùng nè.
- Dạ thôi cô con đi xem buýt đc mà.
- Con ko lên là không nể mặt cô rồi!
Lam ngại ngùng nói :
- Vây con. Cảm ơn cô ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kuka#nhi