Chương 4 Giờ ra chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi trên xe đi cùng với Trường An trong một bầu không khi nào khá căng thẳng. Đến trường cô vội vàng chào Cẩm Tú rồi vào lớp. Còn đằng sau An vẫn đút tay túi quần đi một cách điềm đạm ,  an tĩnh.
Vào tới lớp Dương Linh nói :
- ê bà tui thấy hết rồi đó nha!  Mới vô mà đã thính soái ca trường người ta rồi!!  Hihi
- Trời đừng nói linh tinh mang tiếng chớt ák!!! 
Lúc này An từ cửa lớp bước vào chỗ ngồi nghe nhạc và gắm thế giới bên ngoài kia qua cửa sổ bên cạnh bàn của cậu. Bất chợt Lam quay ra nhìn cậu ta, cô cảm thấy gương mặt ấy như có ma lực vậy, làm cho cô nhìn không rời mắt. Gương mặt thanh tú ấy càng đẹp hơn khi được những tia nắng mai chiếu vào.
An không quay lại và nói :
- Nhìn đủ chưa?
Lam lập tức biện hộ :
- a....i nhìn cậu chứ t..ô..i cũng gắm cảnh chứ bộ! 
Tùng ...  tùng ... tùng  3 tiếng trống vang lên thế là một lại bắt đầu một cuộc sống vật vã với Lam.
Ra chơi tiết 1 cô cùng Dương Linh đi mua đồ ăn. Bỗng thấy một đám con gái đang vây một bạn học nhỏ . Mà Lam lại không phải loại người thấy chết không cứu lên cô định xông vào thì Linh can lai nói :
- đừng vô chỉ tổ chuốc họa vào thân thôi .
- ủa sao vậy?  Cô bé đó gây sự trước àk? 
- đương nhiên là không phải rồi. Là vì cậu ta nói chuyện với Dư Hạo và quyến rũ Trường An lên bị ăn đòn ák.
- Vô lý thật. Mình mà không ngăn cản thì không mang họ Nguyễn.
Rồi Lam xông vào đám đông đó nói :
- Thôi chúng mình là bạn học mà đừng dùng bạo lực vậy. Không tốt đâu.
Một người từ trong đám đó bước ra nhìn bít đó là chị đại và nói :
- Mày là con đéo nào mà vô nói hộ nó vậy? 
- Tớ là ai không quan trọng mà quan trọng là các bạn đag dùng bao lực để giải quyết mâu thuẫn.
-Đm ...  Chúng mày thấy gì không nó đang dạy đời tao kìa.
Nói rồi Như Quỳnh dơ tay định tát Lam Lam nhưng đúng lúc đó có một bàn tay đã kịp thời ngăn lại. Đó không ai khác là Dư Hạo . cậu nói :
- Thôi đủ rồi Như. 
Thấy vậy Quỳnh Như nói :
- Hôm nay coi như mày gặp may đó nha , đi chúng mày.
Lúc ấy Lam không bít người may mắn đó là cô hay cô bé kia mà cô cũng không mún nghĩ nhiều. Thấy vậy cô gái đc giải cứu kia liền chạy đi khiến Lam chưa kịp hỏi thăm. Dư Hạo ra chỗ cô nói :
- Lại gặp nhau nữa rồi. Hôm nay là mình cứu bạn đó nhoa .
- Rất cảm ơn cậu.
- Không có gì mời uống nước là đk không àk.
- Hả ...??? 
Dư Hạo ngãi đầu cười nói :
- mình đùa ík mà. 
Còn cái tên Trường An kia chỉ nói đc đúng 2 từ :
- đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kuka#nhi