Chương I: Niềm háo hức chợt vụt tắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cơn gió se lạnh của mùa đông chợt bắt đầu xen qua những tà áo dài của thời học sinh cấp 3 ngắn ngủi, những cô cậu học trò háo hức khi được bắt đầu học ở trường mới, lớp mới, và gặp những bạn bè mới...

Và đó cũng là tôi khi bước vào ngôi trường cấp 3 tôi hằng mong ước, tôi dạo quanh hành lang, băng qua những lớp học, và cuối cùng tôi cũng đã đến được lớp.

Khi bước vào lớp, thứ làm tôi bất ngờ nhất không phải là cô chủ nhiệm dễ mến, cũng không phải những bạn học hòa đồng, mà là cậu - người mà tôi đã thầm yêu suốt 4 năm và phải mất tận 2 năm để buông bỏ. Lúc ấy tôi như sững người ra khi thấy cậu ở đó, nhưng sớm lấy lại tinh thần, tôi đi vào lớp với vẻ mặt hớn hở nhưng bên trong hình như đã trật đi một nhịp từ lâu. Tôi chọn được một chỗ ngồi ngay giữa lớp. Lúc ấy tôi lẩm bẩm

"Chỗ này phù hợp nhất rồi, chỗ mà tôi có thể nhìn thấy cậu rõ ràng nhất, tuyệt quá.. "

Bạn cùng bàn mới của tôi đi lại khều vai tôi như đang muốn giới thiệu bản thân. Tôi giật mình vì điều đó và cũng thấy bản thân thật ngu xuẩn khi lại chọn chổ này, 2 năm buông bỏ đó của tôi thành công cốc khi nhớ lại những lời tôi vừa lẩm bẩm. Tôi rất nhanh trấn tỉnh lại bản thân và làm quen với bạn cùng bàn.

Khi vào tiết đầu tiên, cô tôi bắt đầu giải thích về những luật lệ, về những ngày đặc biệt có thể đi học thêm,... Nhưng trong tâm trí tôi lúc ấy chỉ hướng về cậu. Dù lớp có ồn ào cũng như sôi nổi tới mấy thì trong mắt tôi chỉ có mình cậu, một mình cậu tỏa sáng nhất trong đám đông. Dù có hàng vạn âm thanh xuyên qua trong tâm trí tôi nhưng chỉ riêng giọng cậu - âm thanh trong trẻo tựa như thiên thần đang nói trước mặt tôi, thứ âm thanh có thể thu hút ánh nhìn của người khác, thứ âm thanh có thể cám dỗ tôi quên đi 2 năm thanh xuân của tôi khi cố gắng từ bỏ cậu.

Suốt buổi học ấy, tôi cứ thầm nghĩ về cậu, nghĩ về những năm sắp tới đây phải xấu hổ và ngại ngùng mỗi khi chạm mặt cậu trong những tiết học. Thời gian bổng nhưng ngưng đọng lại khi cậu chạm mắt với tôi, dù khoảng khắc đấy có nhanh cỡ nào thì trong tâm trí tôi cứ như ngưng đọng lại. Chợt trong đầu tôi hiện lên những kí ức về khoảng thời gian đầu tiên tôi được gặp cậu, nhớ về 7 năm trước khi tôi còn là đứa trẻ không thể phân biệt được đâu là tình bạn và đâu là tình yêu.

Cứ như một thước phim, nó cứ phát đi phát lại trong đầu tôi, khiến tôi nhớ về khoảng thời gian đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro