Chương II: Hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian vào 7 năm trước đây, tôi vô tình được nhận vào lớp học thêm anh văn của cậu. Lúc ấy tôi còn khá ngại ngùng khi gặp gỡ những người bạn mới.

Khi tôi vào lớp, tôi chỉ bẽn lẽn ngồi ở cuối lớp, cũng rụt rè khi phải giới thiệu bản thân trước mặt rất nhiều người.

Khi tới lượt mọi người giới thiệu tên lại với tôi, tới lượt cậu chào hỏi tôi, tôi chỉ nghe thấy âm thanh trong trẻo được thốt lên. Quên mất việc quan trọng là phải chào hỏi lại, tôi đứng sững người ở đó, không biết lí do vì sao tôi không thốt lên được từ nào. Cho đến khi tôi nghe được mọi người cười, tôi mới sực nhớ ra, chắc lúc ấy mọi người nghĩ tôi còn ngại với lớp nên mới cười như thế, nhưng họ không biết, trong lòng tôi xôn xao tới mức nào. Tôi cũng nhanh chào lại như một phép lịch sự.

Cuối giờ học tôi đi về trong vẻ bồn chồn, lúc ấy cậu ấy lại hỏi tôi có sao không tại cậu thấy tôi hay bớt chợt dừng lại những hành động mình đang làm để nghĩ ngợi điều gì đó.

"Này bạn có sao không đấy"

Tôi đột nhiên nhìn cậu, không biết cậu lại chủ động hỏi như vậy. Lúc ấy tôi còn nhỏ nên cũng không biết thứ cảm xúc đang trộn lẫn trong tâm trí tôi là gì, điều buồn cười nhất lúc ấy là tôi còn không biết tình yêu là gì, chỉ nghĩ cậu là người bạn tôi phải trân trọng và đặt biệt nhất, người mà tôi phải đặt hết ưu tiên hàng đầu, ưu tiên hơn cả tôi. Vì quá ngại ngùng nên tôi chỉ dám đáp lại vài chữ trong sự ngập ngừng.

"À không, không... không có gì đâu"

Lúc ấy có người nhà đến rước tôi, tôi nhanh chân đi đến đó tránh mặt cậu một cách nhanh nhất nhanh nhất, tôi không muốn cậu nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của tôi một lần nào nữa, dù chỉ trong một giây hoặc một khắc cũng không. Trước mặt cậu, tôi phải là phiên bản hoàn hảo nhất, không ngại ngùng, không làm những trò hề, những trò đùa mà làm mất hình tượng của một người con gái thùy mị nết na.

Cứ như vậy, mỗi tuần ba buổi học, suốt ba ngày đi học đó tôi không dám nhìn cậu, dù có là nhìn từ đằng sau tôi cũng không dám.

Cho đến khi chúng tôi chuyển đến phòng học mới, rộng hơn và tôi không còn ngồi sau cậu nữa. Tôi cũng tự tin hơn rồi nhưng đôi lúc vẫn còn ngại ngùng khi đứng trước mặt cậu, nói chuyện với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro