Chap 10 : Bội Bội tôi đây cái gì cũng dám làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc ngày hôm qua thì Tiểu Bội Bội chẳng còn một chút cảm tình nào với tên Hoắc Kiến Thần. Đã vô duyên vô cớ cướp đi nụ hôn đầu của người khác, bị chửi vào mặt cũng không biết xấu hổ mà còn cướp luôn cả nụ hôn thứ hai của người ta. Cả lần nắm tay đầu tiên cô để dành cho người con trai mình yêu sau này cũng bị cậu ta chiếm lĩnh. Liệu còn cái gì gọi là liêm sỉ không cơ chứ ?! Thật đáng ghét hết chỗ nói mà ! Thế mà chẳng hiểu sao, hôm nay đi học tên này vẫn còn mặt dày ra nói chuyện với cô được. Nhưng đương nhiên là Tiểu Bội này sẽ chẳng rảnh mà " tán gẫu " với cậu ta. Kiến Thần vì vài phút nông nổi của hôm qua mà hiện tại đang bị bơ đẹp rồi... Trách ai thì trách chứ đừng trách Hoắc nam nhân này, cái tên IQ thì cao mà EQ thì thấp, chẳng ai chấp làm gì. Nói như vậy là bởi vì chính bản thân cậu rất thích Tiểu Bội Bội, hôm qua làm như vậy với cô cũng là xuất phát từ suy nghĩ ngẫu nhiên nhưng đa phần là vì cậu không thể ngăn cản được sức hút của Bội Bội với mình, nhưng Kiến Thần còn ngu ngốc đến mức chẳng phát hiện ra điều đấy. Chỉ có con mắt của người ngoài là nhìn ra thôi... Hai kẻ này cũng thật kỳ lạ, đều là người tài sắc vẹn toàn, tính tình cũng hợp nhau, ngu... cũng giống nhau, thế mà suốt ngày chỉ biết chửi nhau đánh nhau như chó với mèo. Thôi kệ đi, thuận theo tự nhiên vậy...
Lúc này đang là giờ học mỹ thuật, cả lớp được chia thành tầm khoảng 6-7 nhóm để làm bài tập, mỗi nhóm có 4 người, nhóm của Tiểu Bội không lạ gì khi có thêm ba tên kia tham gia. Nhưng chủ yếu là bọn họ vào để làm trò chứ có làm bài đâu, bảo ngồi vẽ thì cứ ngồi chơi. Đúng là hết chỗ nói mà ! Nhưng cũng không sao, Tiểu Bội Bội đây lại rất sủng ái hội hoạ ngay từ bé nên coi như mấy tên này may mắn được ngồi phá cả tiết đi. À còn nữa, nam thần kinh Kiến Thần kia hôm nay không làm loạn mà rất biết điều, chỉ ngồi yên vị một chỗ để ngắm Tiểu Bội đang tập trung vẽ.
...
* Giờ ra chơi *
Tiểu Bội đang định tung tăng chạy ra khỏi cửa lớp thì chợt bị hai cánh tay kéo lại. Lực kéo cũng không quá mạnh nhưng nó doạ chết cô rồi, suýt thì ngã dập mặt...! Cái mặt xinh đẹp này sao có thể bị huỷ hoại được chứ ! Ai mà cả gan làm vậy thì chắc chắn là không xong với cô đâu, hên là mấy người vừa kéo cô cũng biết điều. Quay lại để nhìn xem là tên nào, tưởng ai chứ, hoá ra là ba tên điên này. Thiên Lãnh với Mặc Nam thì trông mặt cứ hí ha hí hửng, hết nhìn cô rồi lại quay sang nhìn Kiến Thần, nói thì không nói, cứ cười cười như mấy người điên. Đến cô cũng phải tự hỏi sao mình lại quen mấy kẻ như vậy... Nhìn sang phía Hoắc Kiến Thần để thử tìm kiếm một lời giải đáp cho hành động của họ, nhưng hình như là... tên này chẳng biết gì thì phải. Chần chừ một hồi lâu, hai người kia mới lôi họ về một góc, lấy điện thoại và mở ra một video. Khung cảnh trong video này có vẻ quen quen... Hình như là ở phòng thể chất ngày hôm qua thì phải. Tập trung xem một hồi, cho đến khi mà cảnh tượng một nam, một nữ đang " h...ô...n " nhau hiện ra trước mắt, Tiểu Bội Bội há hốc mồm. Đây... đây không phải là... không phải là cô và tên Hoắc Kiến Thần hay sao ?! Sao bọn họ lại quay lại được cái khoảnh khắc đáng ra phải chôn vùi này chứ ? Tịnh Nhi, đúng rồi, chắc chắn Tịnh Nhi cũng thông đồng với bọn họ. Con nhỏ này chết chắc rồi ! Mấy người sắp chết hết cả rồi ! Hoắc Kiến Thần, là do cậu, tất cả là do tên xấu xa nhà cậu gây ra !!! Còn ngồi cười được à, tốt, tôi cho cậu biết cười thì sẽ thế nào. Tiểu Bội thoát khỏi đống suy nghĩ trong đầu, đập bàn rồi đứng bật dậy, ánh mắt đầy sát khí lườm ba tên con trai trước mặt, phóng thẳng ra ngoài cửa lớp.
Một lúc sau, ở khu đỗ xe của nhà trường, từ phía đằng xa có một cô gái tay cầm búa đang tiến lại gần. À tưởng gì chứ búa à ? À hả cái gì cơ ?!?! Búa... búa ư ? Trời đất, Tiểu Bội Bội này lại định giở trò gì đây ?? Bình tĩnh, Tiểu Bội bình tĩnh, không được manh động, ta nên từ tốn nói chuyện với nhau thay vì động tay động chân đúng chứ ?... Không, đã quá muộn rồi, Hoắc Kiến Thần, đừng tưởng rằng tôi không làm gì được cậu, chỉ là tôi chưa muốn làm thôi. Còn hôm nay, quá đủ rồi, Tiểu Bội tôi chịu đã quá đủ rồi. " Choang " một tiếng, chiếc mô tô của Hoắc ca... tan tành rồi... Các mảnh thuỷ tinh của xe văng ra mỗi nơi một miếng. Này thì mô tô à, cậu thích thì tôi chiều. Tiểu Bội Bội tôi không có gì là không làm được, chỉ là tôi đây không thích làm ! Nhớ lấy ngày hôm nay đấy, đừng trách tôi ác, là do cậu không biết điều trước thôi ! Gia thế của Tiểu Bội rất ít người biết, chung quy là cũng thuộc dạng cực kì có điều kiện, nên chiếc xe này cũng chẳng có nghĩa lý gì với cô cả. Vậy nên là... cứ đập đã rồi tính sau... Phá hỏng xong chiếc mô tô đắt tiền kia, cô lại thản nhiên đi lên lớp mà làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Cũng từ đấy mà Hoắc Kiến Thần chẳng biết gì theo, cho đến giờ về... Vừa nhìn thấy chiếc mô tô đổ nát của mình, Kiến Thần đã nghĩ đến ngay gương mặt của Tiểu Bội. Không là cô thì còn ai dám cả gan đụng đến xe cậu chứ ? Tức cũng không làm gì được, vì lúc này cô đã lẻn về từ lâu rồi. Nhưng lạ thay là tên này không hề tức, cứ đứng nhìn chiếc xe kia mà cười lấy được... Tâm thần phân liệt à, hay đa nhân cách, hay làm sao...? Cứ cái đà thế này thì sớm muộn gì Hoắc Kiến Thần cũng bị cô hoá thành người điên mất thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro