Chap 9 : Đi chết đi !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa dứt lời, Hoắc Kiến Thần từ từ tiến sát lại gần mặt của Tiểu Bội. Một tay chống tường, một tay hạ xuống che đi mắt cô, trong giây lát, Bội Bội đã cảm thấy có một thứ gì đó mềm mềm chạm vào môi mình. Khoảnh khắc này, mọi thứ như dừng lại. Nhịp tim vốn đang ồn ào bây giờ cũng chẳng thấy chút động tĩnh gì nữa. " Là gì đây ?! Hôn ư...? Không thể nào, không thể nào, chỉ là ảo giác, đúng, không phải là thật đâu "- Tiểu Bội Bội trợn tròn mắt lên nhìn vào khoảng tối trước mặt mà suy nghĩ đăm chiêu, cứ khẳng định rồi lại phủ định. Nhưng ảo giác này, cũng thật kỳ lạ quá nha...! Gì mà lâu vậy chứ ?! Tiểu Bội Bội của tôi à... chính là đang hôn thật đấy ! Lúc này, cô mới tỉnh ngộ mà vội đẩy người con trai đối diện ra xa. Một chữ 川*, hai chữ 川, ba chữ 川, rồi hàng tá chữ 川 hiện lên trên mặt cô. Nụ hôn đầu của cô đấy ! Cậu ta có biết rằng với một người con gái, nụ hôn đầu quan trọng đến mức nào không ?! Đã tức lại còn ngại, Bội Bội vừa nói loạn lên vừa chạy đến chỗ Kiến Thần đang đứng, đấm liên tục vào người cậu ta, mặc dù lực đấm ấy của cô so với tên này thì đương nhiên là như mèo vờn hổ...
- Tên khốn nạn ! Đồ não tàn ! Vô liêm sỉ ! Chết tiệt ! Cậu có biết rằng nụ hôn đầu đối với tôi quan trọng đến mức nào không ? Nụ hôn này, tôi phải dành cho người mà tôi yêu nhất. Phải đảm bảo đấy là một soái ca, ít nhất là trong mắt tôi, còn nhiều nhất là trong cả mắt mọi người. Chứ không phải là đồ điên nhà cậu !!! Chứng minh thì chứng minh, có nhiều cách chứ có phải mỗi cách này đâu. Tôi hận cậu, hận nhất là lúc này không thể nào bóp chết cậu !
Nắm lấy đôi tay đang làm càn trên người mình, Hoắc Kiến Thần ôn tồn cất giọng :
- Cậu xem, nếu bây giờ tôi không làm gì thì sao cậu tin được rằng tôi bị cô ngốc nhà cậu hiểu lầm chứ ? Ba người bọn tôi là đang tranh nhau cái máy game chứ không phải là ôm nhau. Đúng là IQ 0 !
- Nhưng... nhưng đây là nụ hôn đầu của tôi. Cậu không thể tự tiện cướp mất như vậy. Đã sai còn cố nói ! Tên mặt dày 7749 lớp ! Mặt cậu rốt cuộc là dày đến mức nào chứ ? Tôi phải đánh cậu, đánh đến khi cậu đau chết rồi mới thôi. Buông tay ra để tôi xử lý tên biến thái như cậu. Tôi phải cho cậu biết thế nào là lễ độ.
- Này, ngoan tí đi nào, quậy thế chưa đủ à ? Nếu cậu tiếc nó đến vậy, thì để tôi trả cho cậu !
Chưa kịp để cho Bội Bội phản ứng, Hoắc Kiến Thần đã lần nữa áp môi mình lên môi cô. Cô gái này thật quyến rũ cậu quá rồi...! Chính là cái miệng anh đào nhỏ nhắn hồng hào kia, lúc cãi nhau cứ chu chu lên như muốn thu hút ánh mắt của người đối diện vậy. Đây không phải là do Kiến Thần cậu vô liêm sỉ, mà là do cô tự chuốc lấy đấy thôi... Kể ra thì khung cảnh lúc này cũng thật mờ ám quá đi... Một nam một nữ, trong căn phòng không một bóng người, đã thế lại còn đang... Sau một hồi dây dưa, cuối cùng " đôi tình nhân " này cũng chịu buông nhau ra. Tiểu Bội Bội từ lúc bị hôn cho đến bây giờ cứ ngớ người ra, tuy mắt không hề nhắm, còn thấy được cả khuôn mặt phóng đại của tên thần kinh kia nhưng cô lại chẳng phản kháng. Cảm giác... thật kì lạ hết mức mà ! Cũng cùng lúc này, phía ngoài cửa có tiếng động " rầm rầm " vang lên. Bên cạnh đó còn rõ ràng âm thanh ba con người kia cứ gào thét loạn xạ như sắp chết đến nơi, cái gì mà Tiểu Bội Bội cậu có trong đó không, Hoắc Kiến Thần à Bội Bội đã làm gì cậu rồi... bla bla... Trong này còn đang bận ân ân ái ái đây, chỉ phá đám là giỏi ! À không không không, không ân ái, không ân ái gì cả, là hiểu lầm thôi, thực sự không có gì cả... Ném cho Kiến Thần một cái lườm sắc bén như dao găm, Bội Bội chạy ra mở cửa rồi mặc kệ mọi người mà bước thẳng. Nụ hôn đầu bị cướp, không sao, còn nụ hôn thứ hai, nhưng đến giờ phút này thì đến nụ hôn thứ hai cũng chẳng còn nữa rồi. Cô hận tên Hoắc Kiến Thần, hận không thể đánh chết cậu ta, hận không làm gì được cậu ta, hận cậu ta gần chết ! Còn Kiến Thần lúc này sao ? Cậu ta đang như tên dở nhìn theo bóng cô mà cười cười. Y hệt như một tên thần kinh trốn trại ! Cũng chẳng hiểu vì sao, nhưng thấy cô tức giận như vậy, Kiến Thần cứ cảm thấy vui vui trong lòng. Ít ra thì Tiểu đại ngốc còn có phản ứng với cậu, không bị bơ đẹp là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro