Chap 8 : Buông tay tôi ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ cái ngày Bội Bội hiểu lầm hôm ấy thì cũng đã được mấy tháng rồi. Mối quan hệ giữa cô và ba tên kia hiện giờ cũng có thể nói là " bạn thân ", nhưng là bạn đồng giới... Tiểu Bội Bội đại ngốc này vẫn thực sự chưa biết được mình đang nghĩ sai lệch sự thật hoàn toàn, mà ba cậu con trai kia thì cũng chẳng biết gì, chỉ là thấy Tiểu Bội ngày càng thân thiết với mình hơn thôi... Tia nắng ấm của một ngày mới hoà quyện trong bầu không khí mát lạnh trên phố phường Bắc Kinh. Chiếc giường ngủ của Bội Bội lúc này chẳng có một ai cả, nếu như mọi khi thì ta sẽ được chiêm ngưỡng cảnh tượng " thiếu nữ duyên dáng chân tay quơ loạn xạ trên giường ", nhưng hôm nay thì khác. Vì hôm nay, cô cùng với Tịnh Nhi, Kiến Thần, Thiên Lãnh và Mặc Nam đã hẹn nhau đi chơi bóng rổ. * 7h30 tại sân bóng rổ của Tư Thị * Lúc này, có một nhóm người ba nam hai nữ đang mướt mải mồ hôi tranh giành nhau trái bóng rổ. Dường như cái nắng nóng của mặt trời không hề làm ảnh hưởng đến nhóm thanh niên này. Và có lẽ ai đi qua sân bóng riêng của Hoắc Kiến Thần sẽ may mắn được chiêm ngưỡng dàn nhan sắc tuyệt mỹ không tỳ vết. Nhất là Bội Bội, cô vốn đã xinh đẹp, bây giờ lại thêm cả mấy giọt mồ hôi chảy ròng ròng từ trán xuống cổ, trông còn cuốn hút gấp vạn lần lúc ăn vận kỹ càng. Kiến Thần thì cũng chẳng kém gì, vừa nhìn qua đã nhận ra được khí chất ngút trời của một nam nhân. À... nhưng không phải với con mắt của Tiểu Bội. Một cô ngốc như thế thì nam thần cái gì nữa ? Đợi đến ngày cô nhận ra mình đang nghĩ sai lệch sự thật thì chắc là cũng gần tận thế ý chứ ! Kể ra thì quan hệ giữa hai con người này dạo gần đây cũng tốt đẹp lên nhiều đấy. Hầu như giờ ra chơi nào ở dưới sân trường cũng thấy hai người đi với nhau, đúng như hình với bóng. Người ngoài nhìn vào ai cũng chắc như đinh đóng cột mà bảo là họ đang yêu nhau. Nhưng người trong cuộc thì sao...? Họ cũng chẳng biết phải giải thích thế nào, hiện giờ cũng có thể coi là bạn thân, thế mà đến lúc nói về vấn đề tình cảm thì lại lảng đi. Quên mất... có mỗi Kiến Thần là né tránh chứ Bội Bội thì lại rất đỗi bình thường. Thực ra thì ai nhìn lướt qua thôi cũng dễ dàng đoán ra được Hoắc Kiến Thần này hẳn là có một thứ tình cảm đặc biệt với Tiểu Bội Bội rồi. Nhưng cô gái này thực sự quá là ngốc nghếch, chẳng hề biết một cái gì... * Ngay lúc này, tại khu ghế nghỉ của sân bóng * Tịnh Nhi và Tiểu Bội đang ngồi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Đang yên lành, Tịnh Nhi "A!" một cái như chợt nhớ ra điều gì, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tiểu Bội, hỏi cô :
- Này, bà với Kiến Thần... như thế nào rồi ?
- Như thế nào là như thế nào chứ ?! Tôi với cậu ta đâu có gì. Ê, bà đừng có mà nghe mấy cái lời đồn đại xung quanh mà nghĩ lung tung nhé ! Kể cho bà cái này này, đừng nói với ai nhé. Thực ra... Hoắc Kiến Thần... cậu ta... có hai giới tính đấy ! Không có chuyện yêu đương gì xảy ra giữa hai bọn tôi đâu ! * Tiểu Bội Bội vẻ mặt như kiểu một đứa trẻ bị đổ oan mà kêu la với Tịnh Nhi trước mặt mình * Và cô lại chẳng hề biết rằng, sau lưng cô đang có một người con trai ngạc nhiên đến mức vô cùng. Không ai khác, đó chính là Kiến Thần ! Tịnh Nhi chẳng hề biết bạn mình sẽ nói cái gì nên đã để cho Kiến Thần ngồi ở đằng sau Tiểu Bội nghe hết mọi chuyện. Cho đến khi... cái từ " hai giới tính " được thốt ra... Gương mặt của Tịnh Nhi biến sắc bất thường, từ hào hứng trở nên ngạc nhiên, rồi chuyển qua có chút lo sợ. " Thấy sao ? Bà bất ngờ lắm chứ gì ? Tôi biết ngay mà...". Tiểu Bội cứ thế mà lảm nhảm một lúc mặc cho cô bạn mình có nghe hay không. Nói xong, cô nhìn Tịnh Nhi đang như người mất hồn mà nhìn về phía đằng sau mình. Sống lưng cô lạnh lạnh, chẳng biết là do gió hay gì nhưng hôm nay thực rất nóng mà ?! Chầm chậm quay lại, Tiểu Bội Bội được một phen hết hồn, giật mình đến mức suýt chút nữa thì ngã ngửa ra. Cái người này... hình như cũng có chút quen thuộc... Là Hoắc Kiến Thần ! Cậu ta đã ở đây bao lâu rồi chứ ?! Rốt cuộc là đã nghe thấy gì ? Tiểu Bội lần này chết chắc rồi ! Vẫn đang ngơ ngơ ngác ngác vì tên kia tự dưng xuất hiện sau mình lúc nào chẳng hay biết, Bội Bội cảm thấy có một vật to lớn cầm lấy tay mình kéo đi. Là đang nắm tay ! Tên thần kinh kia đang nắm tay cô ! Nhưng kì lạ, cô lại chẳng phản kháng mà cứ thế đi theo Kiến Thần. Đi được một đoạn, khi mà tâm trí đã phục hồi, Tiểu Bội liền vung tay thật mạnh rồi gào thét lên : " Cậu bỏ tay tôi ra ! Mau lên ! Cậu muốn làm gì chứ ? Tên điên này ! Buông ra ! ". Mặc cho cô gái đi sau mình có giãy giụa thế nào, Hoắc Kiến Thần vẫn cứ đi thẳng. Cậu ta dừng chân lại trước một căn phòng lớn, cũng chẳng biết nói đây là cái phòng gì, nhưng chung quy là nó rất rộng, gần giống như phòng thể chất vậy. Lôi tay cô vào trong, Kiến Thần bật đèn lên. Đến khi này, Tiểu Bội Bội mới có thể nhìn rõ được khuôn mặt của cậu ta. Nét mặt này... mang một... à không, phải là nhiều thứ cảm xúc trộn lẫn. Có tức giận, có ngạc nhiên, có thất vọng, nhưng nhiều nhất vẫn là sự khó hiểu lộ rõ. Kiến Thần chậm rãi từng bước, từng bước một tiến về phía trước, Tiểu Bội cũng vì thế mà lùi dần về sau. Bước mấy bước, lưng cô đã cảm nhận được một mặt phẳng cứng cáp. Hoắc Kiến Thần chống tay vào bức tường, cúi đầu xuống nhìn thẳng vào mắt cô, nhẹ cất giọng : " Cậu nghĩ tôi như vậy thật sao ? ". Bội Bội giả vờ suy nghĩ đăm chiêu một hồi, rồi mới dám ngập ngừng trả lời " Hmmm tại vì có lần tôi thấy mấy người con trai các cậu đang... ôm nhau thắm thiết mà... ". Vì nhất thời nghe được mấy lời ngốc nghếch này, Kiến Thần bật cười ha hả. Cái gì mà thắm thiết cơ chứ ? Thật là...
- Cậu thấy thế lúc nào ? * Vừa cười, cậu Hoắc vừa hỏi cô ngốc trước mặt *
- Xem nào, hình như là tầm mấy tháng trước. Lúc đó tôi thấy Lãnh Lãnh và Mặc Nam cứ lén lén lút lút đi đâu trước giờ vào học, đặc biệt là với dáng vẻ rất vội vàng. Nên... tôi mới tò mò mà đi theo. Ai ngờ được, lúc ngó vào quan sát thì lại thấy ba người các cậu... * Tiểu Bội Bội kể ra mọi chuyện, còn mấy chữ cuối vì thanh âm quá nhỏ nên chẳng ai có thể nghe thấy được *
Một lúc lâu rồi mà chẳng thấy có động tĩnh gì, lo rằng tên kia vì tức giận mà phát tiết, Bội Bội mới từ từ ngẩng đầu lên, bắt gặp đúng đôi mắt sắc bén của người đối diện, cô phát hiện ra rằng từ nãy đến giờ, Kiến Thần chưa từng rời mắt khỏi mình. Không gian yên tĩnh lạ thường, đến nhịp tim đập thình thịch của cô hiện giờ cũng đủ to để cho đối phương nghe thấy. Một âm thanh trầm ấm vang lên : " Có phải bây giờ tôi nói gì về việc này, cậu cũng không tin đúng không ? ". Đắn đo một hồi, Tiểu Bội mới gật gật đầu, " ừm " một tiếng thật nhỏ. Cô gái này, lá gan thật to quá mà ! " Được. Kiến Thần tôi sẽ cho cậu thấy ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro