Chap 7 : Đồng... tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày nữa trôi qua, cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Vẫn là Bội Bội đi đến trường học, phải đối mặt với tên Hoắc Kiến Thần điên điên dở dở kia. Đấy là trước đây, còn bây giờ thì cô lại còn phải tiếp thêm hai cậu bạn thân gì đấy của hắn ta. Một người đã mệt rồi, lại còn thêm đến hai người nữa. Ông trời muốn cô gái nhỏ Tiểu Bội Bội này sống sao đây !... Mà kể ra, đúng là nồi nào úp vung đấy thật. Hai cái cậu Thiên Lãnh với Mặc Nam kia theo như cô thấy thì tính tình y hệt Kiến Thần, chỉ khác ở chỗ là nói nhiều hơn cậu ta thôi. Hai con người này nhiều chuyện kinh khủng khiếp luôn, cứ kể với cô một đống thứ về Kiến Thần, mà cô cũng có muốn nghe đâu nhưng vẫn cứ phải giả vờ là có hứng thú lắm. Chẳng hiểu là mấy cậu ta kể làm gì, nhưng chỉ cần nghe đến cái tên Hoắc Kiến Thần hay là Thần Thần hay đại loại như vậy là Bội Bội đã không lọt vào tai một chữ nào rồi. Bởi vì cậu ta có là cái gì của cô ngoài hai chữ " kẻ thù " đâu chứ ! Mệt mỏi nhắm mắt lại, chưa đầy 5 phút, Tiểu Bội đã chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau... 6h15... Lúc này tia nắng ấm áp đã len lỏi trong căn phòng của Bội Bội. Cô mơ màng mở mắt ra, tắt tiếng chuông báo thức đang kêu " Tít..tít.." bên tai mình rồi từ từ ngồi dậy. Vẫn là tác phong như mọi ngày, cô bước vào nhà vệ sinh làm đủ thứ rồi mặc đồng phục, sau đấy thì xuống nhà ăn sáng. Từ ngày bắt đầu học cấp 3, chính xác hơn là từ khi gặp tên Hoắc Kiến Thần kia, chẳng hiểu sao mà cô luôn tỉnh dậy sớm vô cùng, trước báo thức có khi đến 15-20 phút ý chứ. Thôi thì thế cũng tốt, đỡ phải mất tiền đi mua đồng hồ mỗi tháng như mọi khi. Đóng cửa nhà, bước đến trường, Tiểu Bội Bội cứ thở ngắn thở dài suốt. Đang trong cơn buồn ngủ xen lẫn mệt mỏi, từ đằng sau cô có một người, à không, là có hai người chạy như điên đến lao vào cái người bé nhỏ của Bội Bội này, làm cho cô suýt thì té nhào ra đằng trước. Vốn đã quen với việc này nên cô cũng chỉ biết quay lại ném cho hai con người kia một cái lườm sắc lẹm như mũi dao găm. Không ai khác, đó chính là Thiên Lãnh và Mặc Nam. Dù cô có cảnh cáo họ bao nhiêu lần về việc này thì có lẽ thói quen vô duyên đấy cũng không thể bỏ được đâu ! Vì Tiểu Bội biết rằng hai cậu này chỉ làm thế với những người mà họ coi là thân thiết, nên cô cũng không có ý kiến gì. Cũng lạ ghê, hôm nào cũng vậy, hai tên điên đấy cứ quàng vai quàng cổ cô, xoa đầu cô một cái như xoa đầu " chó " rồi té thẳng lên lớp học trước. Con người của Bội Bội tuy không có hứng thú với chuyện của người khác thật, nhưng chẳng rõ là sắp có bão hay là động đất gì mà hôm nay cô lại có hứng đi theo Lãnh - Nam. Hai tên ngốc đấy đương nhiên là không hề biết cô đi sau lưng mình vì cô đi rất nhẹ, như kiểu đi tập huấn quân sự vậy. Thấy hai cậu bạn học này rẽ vào một chỗ tối, cô lại càng tò mò, nhìn vào trong nơi mà mấy cậu ta đứng, Tiểu Bội Bội được trúng một phen hốt hoảng giật mình. Trong đấy... là... là... ba người con trai đang... ôm nhau ??? " Cái gì đây ? Sao lại ôm nhau thế này ? Không phải chứ ?! Không phải là... đồng tính chứ ?!?! " - Bội Bội lẩm bẩm một mình với tâm trạng ngạc nhiên hơn cả ngạc nhiên. Rõ ràng lúc vừa xong, chính mắt cô đã nhìn thấy ba người con trai đang ôm nhau vật lộn hay đại khái là như vậy. Không hề nhầm đâu, mắt của Tiểu Bội 10/10 cơ mà ! Sai ở chỗ nào được chứ ?! Cô hiện tại đang mắc kẹt trong một mớ suy nghĩ rối bời : " Thì ra là hình tượng nam thần lạnh lùng gì đấy chỉ là che mắt mọi người thôi sao ? Oa ! Ba con người này, đúng thật là ! Diễn xuất đỉnh thật đấy ! Lừa được cả Tiểu Bội Bội tôi rồi... ". Chợt nhớ ra mình đang đi rình mò, Tiểu Bội nhanh chân chạy về phía sau lưng rồi biến mất tăm luôn. Tiểu Bội Bội ơi là Tiểu Bội Bội, cô ngốc này ! Cái cảnh tượng mà cô nhìn thấy thực ra không phải là ôm nhau làm gì đó mờ ám đâu... Chỉ là hai tên kia tranh thủ vào phòng riêng dành riêng cho ba người bọn họ, làm một ván game với Kiến Thần trước giờ học, nhưng vì vừa chơi vừa phá đám nhau nên mới tạo ta cái hình ảnh mờ ám như vậy... Cái cô Tiểu Bội này suốt ngày chỉ biết nghĩ oan cho người ta là giỏi ! Riêng Kiến Thần cũng đã bị hiểu nhầm đến hai lần rồi, cậu ta còn chưa biết gì để mà giải thích cơ ! * Tiếng chuông báo giờ vào lớp vang lên * Tiểu Bội lúc này vẫn đang ngồi trên ghế thẫn thờ nghĩ về cái cảnh tượng vừa xong mà cô chứng kiến. Ở cửa lớp có ba người con trai, à cũng không đúng, phải là ba tên... đồng tính đi vào. Bội Bội hiện giờ vẫn còn hiểu lầm ba cậu này, nên đương nhiên cô đánh giá diễn xuất của họ rất rất cao. Thấy cô đang nhìn mình, trong lòng Kiến Thần bỗng loé lên một tia vui mừng nhỏ nhoi, nhỏ đến mức chính bản thân cậu ta còn không cảm nhận được. Định giơ tay lên vẫy cô gái trước mặt mình thì hai tên bạn điên rồ kia lại nhảy bổ ra trước chắn luôn tầm nhìn. Hoắc Kiến Thần chỉ muốn đấm cho hai tên này, mỗi tên một cái vào mặt ! Đang có cơ hội tốt mà lại bị phá đám, không tức mới là lạ... Nhưng trong mắt của Bội Bội lúc này, Hoắc Kiến Thần, Hàn Thiên Lãnh và Mặc Nam chính là ba con người đang cố gắng giấu giếm giới tính thật của mình, chỉ đơn giản là thế. Một chút tình cảm vượt quá tình bạn cũng không có.
———— dải phân cách đáng yêu ————
Thỏ : khổ thân anh Thần Thần đáng yêu của mình chap này thiếu đất diễn :< thôi anh yên tâm em sắp cho anh hưởng phúc rồi hehee :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro