Chap 12 : Sủng vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoắc Kiến Thần cũng thật là kì lạ quá đi... Hôm nay không hiểu là cậu ta có ăn nhầm phải thứ gì không mà suốt cả ngày coi cô như sủng vật vậy...! Chỉ là bị đau chân chút thôi, có cần phải làm quá lên như thế không cơ chứ ? Hết nhất quyết không cho Tiểu Bội rời ghế dù chỉ nửa bước, rồi bây giờ lại đòi tự mình đưa cô về nhà bằng được. Dù sao thì hôm nay cũng chẳng ai có nhà, bố mẹ thì đi du lịch, em trai thì sang nhà bạn chơi mấy hôm, hôm nay vẫn chưa thấy mặt mũi đâu, để cậu ta đưa về cũng không vấn đề gì.
Lại một lần nữa thân mật, nhưng cũng đã quen được phần nào nên Bội Bội không còn hồi hộp như lúc chiều nữa, chỉ là thấy tâm trạng khá tốt. Đã rất lâu rồi kể từ khi mà cô được quan tâm chăm sóc kĩ lưỡng thế này, vốn là vì từ rất lâu rồi nên cô cũng chẳng nhớ rõ nó thực sự thế nào. Mấy năm gần đây, bố mẹ suốt ngày đi công tác, không phải công tác thì lại là đi chơi, còn tên em trai đáng ghét kia thì khỏi nói đi, đến ngày sinh nhật của chị ruột nó còn không nhớ rõ cơ mà ! Hôm nay xui xẻo ngã trật chân, lại gặp được tên Kiến Thần lỡ uống nhầm thuốc một hôm lo lắng cho đủ mọi thứ, cảm giác cũng không tồi... Mà cũng không phải cô muốn vậy, là miễn cưỡng đấy, miễn cưỡng nên mới để cậu ta đưa về, cả cái thứ cảm giác kia cũng là miễn cưỡng có luôn !
Trên đường về nhà, cô thì cứ không yên mà lâu lâu lại dịch chuyển nhè nhẹ một chút trên lưng Kiến Thần, tuy Tiểu Bội Bội này đối với cậu chỉ như một con mèo nhỏ dễ dàng nâng lên hạ xuống nhưng mà cũng thật khó nói quá đi ! Toàn bộ thân người phía trước của cô gái này cứ áp sát vào lưng cậu, một lúc lại ngọ nguậy như con sâu đo, dù đã có mấy lớp quần áo rồi nhưng thực sự là không thoát khỏi việc... thân thể rạo rực chút ít... Mà cũng chẳng phải do Hoắc Kiến Thần cậu muốn, là do phản ứng tự nhiên trước, có trách thì đi trách nó chứ đừng trách cậu...
* Hiện giờ, tại nhà của Tiểu Bội * Trong bếp đang có một người con trai nhan sắc tuấn mỹ thuần thục nấu đủ mọi món, còn ở ngoài thì có một người con gái nằm ườn trên ghế sofa dài xem TV, thỉnh thoảng lại thò tay ra phía bàn trước mặt để lấy đồ ăn vặt. Nhìn sơ qua... trông có vẻ giống như đôi vợ chồng mới cưới. Nhưng tiếc thay đây lại là cặp bạn học một nam một nữ không chút cảm tình với nhau, hoặc là có nhưng không hề biết đến. Nếu không để ý mặt của Tiểu Bội Bội thì thôi, chứ nhìn vào rồi mới biết, bây giờ mặt cô đang đen như đít nồi vậy. Đại loại là thế này, khi về đến nơi, cô chỉ để cho Kiến Thần đưa đến cửa nhà rồi đòi tự mình đi vào. Ai mà biết được cậu ta lại nhân lúc cô không phòng bị mà xông thẳng vào nhà cô đúng như kiểu đi vào nhà mình, đuổi về nhất quyết không về. Thậm chí là sau khi cậu ta biết hôm nay không có ai ở nhà ngoài Bội Bội thì còn mò vào trong bếp một cách tự nhiên rồi kêu sẽ nấu ăn... Với cái chân què này thì Tiểu Bội chẳng còn nước nào để lôi cậu ta đi cả, chỉ biết đứng một chỗ mà cãi lý. Nào là lấy đủ mọi lý do như " Tôi không ăn tối ; Bố mẹ tôi khi về sẽ mua đồ ăn cho tôi ;..." hoặc thậm chí là gắt lên nhưng kết quả cô nhận được chỉ là sự ngang ngược của tên này. Cậu ta vẫn cứ thản nhiên nấu nướng đủ mọi món, dù sao trông cũng có vẻ chuyên nghiệp nên cô chẳng còn hơi đâu mà đuổi về nữa, ít nhất thì cũng có chút ích lợi là được ăn mà không cần đụng tay đụng chân. Ấy vậy mà tên này cũng ích kỷ quá đi a~~ Tiểu Bội Bội cũng không phải không biết nấu ăn, chỉ là cô có chút đoảng vị... Thế mà cậu ta nhất quyết không cho làm cái gì cả, lại còn năm lần bảy lượt thẳng tay bế cô quăng ra sofa. Người ta cũng chỉ là muốn giúp, không cho thì thôi, chị đây không thèm ! Thế rồi đấy là nguyên nhân dẫn đến cảnh tượng vừa nãy, ngay cả bây giờ vẫn vậy.
Vẫn là ngồi một lúc quá chán nản, Tiểu Bội Bội liền nghĩ ra trò trêu chọc tên kia một chút. Mặc cho cậu ta có đang nấu ăn hay gì, ai bảo làm cho Bội Bội cô không có việc gì để làm, coi như là trả thù đi ! Cô nhẹ nhàng lén lút nhảy lò cò ra phía sau Hoắc Kiến Thần, đến lúc đứng ngay sau lưng cậu ta rồi, định hù một tiếng, thế mà cuối cùng cô lại bị hù ngược lại... Thực chất, việc cô bị giật mình không phải là do chủ ý của Kiến Thần gây ra mà là do đại ngốc nhà cô tự chuốc lấy. Cậu ta thậm chí còn chẳng biết đang có người đứng sau lưng mình thì nói gì đến việc đấy chứ ? Chỉ là quay lại muốn nói với cô sắp có thức ăn rồi, tự nhiên lại thành ra hù cô một phen hết hồn.
" A " - một thanh âm lanh lảnh vang lên từ phía Tiểu Bội. Vì chỉ đứng một chân, sau khi giật mình, lại loạng choạng mất đà nên cô ngã ngửa ra phía sau. Đối với tình huống này, Kiến Thần cũng quá đỗi bất ngờ, chỉ biết theo phản xạ mà vòng tay ra phía sau eo cô đỡ lấy. Ai ngờ cô ngốc này lại túm lấy áo cậu, kết quả là cả hai ngã nhào xuống dưới nên thảm. Nhưng không chỉ đơn giản như vậy, cảnh tượng lúc này, có lẽ sẽ khiến cho người ta nhìn vào mà đỏ mặt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro