Chap 13 : Giúp việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người bọn họ... lại một lần nữa... chạm môi ! Chạm môi ư ?! Lần đầu và lần thứ hai, Kiến Thần chính là tên chủ động, nhưng lúc này, chẳng biết ai vô tình mà ai cố ý nữa...
Trông cái dáng vẻ hiện tại của hai người, ai dám bảo là không chút ám muội thì chứng tỏ người đó bị điên nặng ! Môi chạm môi, cho dù không phải là quá cuồng nhiệt nhưng dù sao thì cũng là hôn, đã thế... Tiểu Bội lại còn nằm dưới Hoắc Kiến Thần... Lý trí cô lúc này dường như đã bay lên không trung từ lúc nào rồi, chỉ còn lại đúng cái thân thể nhỏ bé đang bất động dưới người của tên kia. Cô chẳng phản kháng, vì còn đâu ra tâm trí mà phản kháng nữa chứ ?! Quá sốc rồi ! Cả ba nụ hôn đầu tiên trong đời đều bị cậu ta cướp hết. Tuy rằng tên này nhan sắc không tồi, gia thế đảm bảo ngang ngửa nhà cô, sau chiều nay thì cô còn thấy nhân cách cậu ta cũng không quá tệ, chỉ là như tên thần kinh lắm lúc lại điên điên khùng khùng đi trêu chọc cho cô tức không chịu được. Nhưng cũng chính vì lý do đấy nên Hoắc Kiến Thần mới không có cửa để lọt vào mắt Tiểu Bội Bội.
Đợi đến lúc phục hồi tinh thần, Tiểu Bội vội đẩy cậu ra rồi ngồi dậy, chính bản thân cô lúc này cũng quên mất rằng mình đang đau chân không đi đứng tử tế được nên đã đứng dậy định chạy đi. Ai ngờ chưa đứng được tử tế thì chân cô nhói lên, một lần nữa mất đà ngã vào trong lòng Kiến Thần. Không hiểu vì sao nhưng khi thấy gò má cô lúc này đỏ ửng lên, cậu chợt bật cười, sau đấy thì ôn nhu bế cô ra phía ghế sofa ở phòng khách. Nếu tên này không cười thì có lẽ cô cũng mặc kệ mà bỏ qua cho hắn, vì dù sao cũng là do cô khơi mào mọi chuyện. Nhưng cậu ta còn cười cô ! Cảm giác phải gọi là nhục nhã vô cùng ! Cười cái gì mà cười ? Cái tên vô sỉ ! Chờ đến khi chân tôi bình phục hoàn toàn, nhất định sẽ phải đánh cho tên đầu gỗ nhà cậu một trận nhớ đời, lúc đấy có muốn thoát cũng không được !
- Tên biến thái ! Cậu buông tôi ra ! Không cần cậu bế tôi vẫn tự đi được. Thả tôi xuống ! Mau !!! Tôi không cần cậu bế ! Thật đấy, thả tôi ra !!! Khụ...khụ... * Tiểu Bội vừa giãy giụa loạn xạ vừa gào thét đến nỗi ho sặc sụa *
Trái ngược hoàn toàn với cô, tên Kiến Thần kia vẫn cứ điềm tĩnh bế cô ra ngoài mặc kệ cô có quậy thế nào. Cậu ta đang đi thì chợt nghĩ ra cái gì đó, dừng lại rồi nhìn vào gương mặt vẫn còn ửng hồng lên vì ngại trên tay mình, ánh mắt cậu có chút đăm chiêu, đợi một hồi mới lên tiếng :
- Thả ngay chỗ này ? Được, nếu cậu muốn.
Tiểu Bội Bội thấy cậu ta nói như vậy thì mắt trợn hoả lên. Liệu trên đời này còn có ai ngu hơn cậu ta không cơ chứ ? Thả chỗ này có mà gãy xương à ?!
- Từ từ ! Thả chỗ này thì chết tôi à ? Ra ghế sofa đi, nhanh lên nhanh lên tên biến thái rắc rối !
- Cũng chỉ biến thái với mình cậu ! Còn nữa, nếu cậu vẫn cứ gọi tôi là tên biến thái, thì đến lúc đấy tôi chưa biết mình sẽ làm gì cậu đâu. * Hoắc Kiến Thần vừa thản nhiên tuôn ra mấy từ này trước mặt Bội Bội vừa đi tiếp *
Cảm nhận được nguy hiểm rình rập, cô im bặt chẳng dám nói thêm một lời nào. Chỉ là đến khi đã ngồi xuống ghế rồi, Tiểu Bội mới ném cho cậu ta cả chiếc dép vào người... Từ lúc này, cả không khí căng thẳng đã bao trùm khắp căn nhà. Chẳng ai chịu nói một lời, đến TV cũng không thèm bật. Kiến Thần thì lục đục trong bếp, còn Tiểu Bội Bội kia đã ngủ ở ngoài từ lúc nào rồi...
* 1 tiếng sau... *
Tiểu Bội vẫn chưa chịu thức dậy, Kiến Thần thì đói gần chết rồi. Cậu cũng định gọi Bội Bội dậy nhưng thấy dáng vẻ ham ngủ của cô, cậu cũng thương tiếc mà chẳng gọi nữa, cứ để cho cô ngủ ngon lành đến tận bây giờ. Đã gần 7 giờ tối, cuối cùng thì Tiểu tỷ tỷ cũng chịu thức dậy. Cô lơ mơ nhìn vào đồng hồ, rồi lại quay sang phía bàn ăn, thấy trên bàn thức ăn đã bày sẵn, lại còn có tên Kiến Thần kia ngồi chờ... Khá là có cảm giác của một bà hoàng đấy chứ ! Cô bật dậy, đương nhiên là với cái chân này cô sẽ chẳng đi đâu được nên đành làm phiền tên kia một chút vậy.
- Kiến Thầnnnnnnnn...
- Dậy rồi à ? Ra ăn đi
Tiểu Bội Bội thầm nghĩ, chân cô thế này thì ra ăn bằng niềm tin à ? Đảm bảo là cậu ta cố tình, vừa xong còn tự mình bế cô ra đây, làm gì có chuyện không nhớ chứ ! Được, cậu đã thích gây sự thì tôi chiều. Nói trước, Tiểu Bội tôi chân đau chứ không phải mồm đau, vậy nên vẫn đấu khẩu với cậu được !
- Không ăn ! * Cô gằn giọng đáp lại *
- Sao không ăn ?
- Không thích !
- Tôi không muốn nói nhiều !
- Không !
- Ăn !
- Không !
- Nhanh !
- Không !
......
Cuộc cãi nhau ngớ ngẩn này đã diễn ra suốt 5 phút đồng hồ. Người kết thúc cuộc đấu tranh này vẫn là Kiến Thần, là cậu ra tận ghế sofa để cõng cô đến chỗ bàn ăn. Tiểu Bội Bội cũng thật sung sướng quá đi a~~ Mỗi tội kẻ ngốc như cô có phúc lại không biết hưởng ! Sau bữa ăn, Hoắc Kiến Thần cũng lại dọn dẹp và rửa bát. Chung quy là hôm nay về nhà cô thì cậu chẳng khác nào một tên giúp việc cả. Nhưng không sao, bộ não của Kiến Thần có vấn đề, cậu ta lại thích điều này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro